Chương 14: Đoàn Gia Hào
Trong đầu của con gái, tỉnh cảm lúc nào cũng chiếm phần hơn, điển hình tình cảm của động vật (editor là con gái =.='), mà bày tỏ ra ngoài lại càng thêm kì diệu. Có thể tức giận vì mang sai giày, phối sai trang sức, thì cũng có thể kết bạn với nhau vì một lần hiểu ý nhau.
Thái Tĩnh Di công bố, cô ta và Ôn Ngọc cùng trải qua hoạn nạn, sau đó liền kết thành bạn thân. Muốn lập thành một team năm người, đề nghị lấy tên là nữ cao Phách Vương hoa, muốn bái thiên địa kính quả thần, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Viên Sunny cười cô ta lạc hậu, xem quá nhiều truyện Quảng Đông, còn không bằng đi bái Quan Nhị Gia, thành anh em quá mệnh.
Vương Mẫn Nghi và Sương Giai Nghi thì đang cãi nhau về hai nam chính của 'Tung Hoành Tứ Hải'
Ôn Ngọc một bên cười, không nói lời nào, cô đang nghiện thuốc lá, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, suýt nữa thì đưa tay lên môi.
Từ trường học đến giữa khu ký túc xá, có một cầu thang thật dài, Viên Sunny đếm thử, tổng cộng có một trăm chín mươi bảy bậc thang, rất thích hợp cho người hành hương đến cầu Phật (?)
Sau khi tan học, một đám nữ cao Phách Vương hoa không về nhà mà biếng nhác xúm trên bậc thang nói chuyện.
Sắc trời dần chìm xuống, màu sắc của ánh nắng cũng bị thay đổi khi chiếu qua tán lá xanh mạ, một chiếc vớ màu trắng ở đâu rơi xuống, dịu dàng mềm nhũn màu vàng nhạt, gió đêm quét qua ngọn lá cây, lưu luyến không biết mang chiếc là kia đi đâu.
Cô cùng mọi người nói chuyện, nói đến cổ họng nổi lửa mới bằng lòng ra về.
Sương Giai Nghi đột nhiên đứng lên, đi từ từ về phía thềm đá, trong mắt hừng hực ánh lửa, lớn tiếng: "Leslie*, anh phải chờ em gả cho anh nha-------"
* Trương Quốc Vinh: chắc một nhân vật mới chưa kịp xuất hiện.
Vương Mẫn Nghi cười nhạo: "Có lầm không vậy, Leslie sẽ không thích loại heo như vậy đâu, a~, heo mập a"
Sương Giai Nghi vặn lông mày, quay đầu trừng Vương Mẫn Nghi, không nói câu nào.
Đáng tiếc là gương mặt cô ta đầy thịt, chèn ép đôi mắt đến không thấy gì, mũi cũng mập giống củ tỏi, ba cô ta khen cô ta có phúc, vương phu, nghi nhà, nhưng cô ta không muốn nghe.
Hất đầu, quay mặt đi, ngẩng cao đầu, phía xa xa mơ hồ có một chiếc máy bay bay qua, bay về phía chân trời xa mãi không quay lại.
Cô ta kêu: "Tôi tên là Cora, năm nay mười bảy tuổi, tôi thích Leslie, vì anh ấy tôi chấp nhận giảm 100 bảng"
Quay đầu, nhin Vương Mẫn Nghi, mỉm cười khıêυ khí©h, trong nháy mắt liền có dũng khí đối phó với núi đao biển lửa, đi đến chân trời góc biển.
"Anh nhất định phải chờ em lớn lên!"
Có một giáo viên quay về túc xá, đi ngang qua cầu thang, nghe Sương Giai Nghi hét khàn cả giọng, vừa thẩn thờ lại vừa châm biếm, cười tuổi trẻ thanh xuân ngu ngốc, tự cao tự đại, cả ngày chỉ biết mơ mộng.
Nhưng có sao đâu, cả năm chỉ biết nằm mộng, nhưng sẽ có một người cũng giống như vậy, tuy chưa bao giờ xuất hiện, nhưng vẫn luôn theo mỗi bước chân mà bên cạnh mình.
Sương Giai Nghi đã tìm thấy, vậy Ôn Ngọc thì sao?
Đây chính là cái giá của việc trưởng thành sớm.
Bạn thân ơi, cậu có biết không, cuộc sống tàn nhẫn, mộng đẹp khó tìm.
Từ sau đó, sáng sớm mỗi ngày Sương Giai Nghi dậy sớm chạy bộ bốn mươi phút rồi mới đi học, tối khuya thì leo hai mươi tầng lầu mới đi rửa mặt.
Chính vì thế mà bị tuột huyết áp phải vào bệnh viện, nghỉ học ba ngày, nhờ Ôn Ngọc bổ túc.
Ôn Ngọc nhìn thấy cô ta, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nhưng vẫn cười ngốc nghếch, chợt cô đưa tay, vuốt mái tóc rám nắng của cô ta, mắng một câu cô gái ngu ngốc.
"Thật ra cũng không có gì đáng nói, cậu xem qua một chút toán học, những cái khác cũng đơn giản"
Sương Giai Nghi nằm rạp xuống bàn, lắc đầu nói: "Như vậy sao được, tớ muốn môn nào cũng được điểm A+ "
Em nhất định phải xứng với anh nha.
Thứ sáu lại đến, Ôn Ngọc và Tĩnh Thái Di đang tán gẫu về đề tài dây buộc tóc có đính thêm một cái chuông nhỏ, hẹn nhau chủ nhật sẽ cùng đi mua.
Bên ngoài cổng trường có một đám học sinh trường trung học là St.Paul, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt màu xám tro có hoa văn nằm xéo, chân mang đôi giày Nike màu hồng hoặc đôi giày Air cỡ lớn, xếp hàng đứng chỉnh tề, bảy thiếu niên sạch sẽ, xem kẽ là một tên da trắng cao nhất, khí thế hung hăng, mắt nhìn bốn phía, giống như xã hội đen muốn phá tiệm.
Thái Tĩnh Di khinh thường: "Bệnh thần kinh-----"
Ôn Ngọc kéo tay Thái Tĩnh Di đi qua một đám rắc rối kia, đi về phía xe buýt, càng chạy đầu càng đổ đầy mồ hôi--- sau lưng là một đám namsinh theo cô dạo phố.
Ôn Ngọc nghi ngờ, hỏi Thái Tĩnh Di: "Cậu chọc họ bao giờ vậy?"
"Ai nói là tớ? Xem một trận bóng rổ với St. Paul, tớ với một cô gái cãi nhau, nhưng.... ...." Chưa nói xong, giữa hai người đột nhiên xuất hiện một cánh tay, cẩn thận chạm vào tay Ôn Ngọc.
"Xin hỏi cậu là.... ....."
"Xin lỗi, tôi không phải" Ôn Ngọc muốn đi bắt xe.
Hắn đuổi theo như một miếng keo dán, dính vào thì khó mà gỡ ra được.
"Tôi biết cậu là Y Toa Bối Lạp, thứ năm, sân thể dục trung học St. Paul, tôi muốn gặp cậu" Tay phải giương đến trước mặt cô, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn thì biết ngay hắn chưa đυ.ng chạm với đời, rất đơn thuần. Hắn chờ cô bắt tay, chờ thêm ba phút, chỉ có thể xấu hổ thu tay lại: "Tôi là Đoàn Gia Hào, tôi.... .....tôi rất thích cậu.... ........"
Ôn Ngọc thoáng ngẩng đầu, nhìn hắn, hắn cao 170 cm, sạch sẽ gọn gàng. Đầu chẻ ngôi ba bảy, có quỷ mới biết hắn xoa bao nhiêu keo xịt tóc, mái tóc đen tuyền quện thành cục, từng sợi cứng ngắt, có thể làm hung khí gϊếŧ người.
Ngắn khẩn trương, vô cùng lo lắng, phải trải qua một phen tút lại nhan sắc, ăn mặc gọn gàng rồi mới dám đến, lề mề như con gái.
Cô xin lỗi, nhàn nhạt bỏ qua: "Thật xin lỗi, tôi chỉ thích nam sinh manly mà thôi"
Không biết hắn có xem chương trình truyền hình nói về sự phát triển của cây điêu linh không. Ôn Ngọc mở miệng trước, hắn như một gốc mạ non mềm sinh trưởng nhanh chóng, sau đó Ôn Ngọc từ chối, thì nháy mắt hắn trở nên héo rũ, khô cạn không nở hoa.
Câu nói của cô như câu thần chú trong đầu hắn, xoay vòng vòng: "Manly--- cô ấy thích con trai manly----- cô ấy không thích mình-----"
Thái Tĩnh Di thấp giọng mắng: "Bệnh thần kinh------"
Nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết xong, thứ sáu tuần sau nữa hắn lại mang một đám rắc rối kia tìm đến.
Lần này hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo bằng da, tháo kính mát, hất đầu, hí mắt: "Thế nào, Man hay không man?"
Thái Tĩnh Di và Viên Sunny đều há hốc mồm, Ôn Ngọc chỉ muốn cười, nhưng sợ hắn tổn thương lòng tự trọng, đành nhẫn nhịn, nhìn làn da quanh năm không thấy ánh mắt trời giống con gái của hắn, nhíu mày nói: "Tôi không thích bạch trảm kê*"
* một món ăn làm từ gà, ý nói làn da trắng như gà chết.
"Àh------"
Ôn Ngọc lo hắn khóc thành tiếng mất, ai ngờ hắn hốt hoảng xoay người bỏ đi, rốt cục thì cũng có khí thế đàn ông một chút rồi.
Shakespears nói: "Yêu đương là mù quáng, yêu người không yêu mình là đang làm một việc ngu ngốc"
Đoàn Gia Hào mười bảy tuổi, cũng cần phải theo đuổi tình yêu, có bao nhiêu là mạnh mẽ mà vĩ đại.
Chẳng qua Thái Tĩnh Di lo lắng, không biết Đoàn Gia Hào có trốn viện hay không, khuyên Ôn Ngọc báo nguy nhờ giúp đỡ.
Thật ra thì chuyện Đoàn Gia Hào chỉ như một nốt nhạc đệm mà thôi, cuộc đời cô gái ấy còn dài vô tận.
Hai tuần lễ sau, Sương Giai Nghi đã bỏ được một mớ mỡ thừa trên người, mặc dù số đo ba vòng vẫn khổng lồ, không thấy rõ hiệu quả, nhưng cô ta mừng như điên, hi vọng đang ở trước mắt, làm sao coi như không có gì được? Chỉ cần giảm một chút nữa là có thể hoàn thành mơ ước rồi. Cô ta vui vẻ cả ngày, Ôn Ngọc cũng vui lây.
Một ngày nọ, sau khi tan học, Ôn Ngọc gặp lại cô chị thứ tư đã mất tích từ lâu - Ôn Mẫn, xương gò mà nhô cao, bộ ngực vốn đẩy đà nay đã thay đổi, khô héo, trông như già đi mười mấy tuổi, trời ba mươi lăm độ mà cô ta vẫn mặc bộ sườn xám màu tro, không sợ bị rút khô nước mà cảm nắng.
Hiiển nhiên cô ta tới đây vì Ôn Ngọc, vừa thấy cô thì hai mắt sáng lên, kéo cô đên chỗ yên lặng.
SAu lưng cô ta là hai tên Young and Dangerous, sỏ lỗ tai sỏ luôn lỗ mũi, đứng không ngay, đi không thẳng.
Câu đầu tiên cô ta mở miệng nói với cô là: "Ôn Ngọc, em có tiền không? Tiếp tế cho chị một chút"
Ôn Ngọc nói: "Trên người tôi chỉ có năm mươi lăm đồng tiền tiêu vặt"
"Chị không tin tam phu nhân hẹp hòi như vậy, A Ngọc, cho chị mượn chút xíu tiền cứu mạng đi, ngày mai, ngày mai chị sẽ trả lại em" Hiển nhiên cô ta lên cơn nghiện, run rẩy lập cập, mồ hôi lạnh túa ra, đến giờ phút này, một chút tôn nghiêm cô ta cũng không giữ lại, quỳ xuống dập đầu cũng tốt, liếʍ gót giày cũng được, chỉ cầu mong sao được hít, cứu mạng cô ta.
Ôn Ngọc lấy một xấp tiền mặt từ cặp sách ra, đưa cho Ôn Mẫn: "Quả thật chỉ có bấy nhiêu thôi"
Một tên tóc vàng sau lưng Ôn Mẫn đột nhiên sờ gương mặt Ôn Ngọc, cười hì hì nói: "Nghèo như thế thì kêu luôn em gái cô ra ngoài làm thêm đi, chịu hạ công phu, một thời gian nhất định chân không chạm đất"
Ôn Mẫn dùng khí lực còn sót lại, đẩy hắn ra, chỉ vào mũi hắn mắng: "Tến chết tiệt, không được đυ.ng vào em tao, tao kêu Phích ca đánh chết mày!"
"Bà tám chết tiệt, cô cho cô là ai? Khô cằn không ra nước, Phích ca sớm chán cô rồi"
Ôn Mẫn bắt đầu ầm ĩ với hắn, cầm tay Ôn Ngọc, giống như người sắp chết, muốn uỷ thác gì đó, trịnh trọng quyết tuyệt: "A Ngọc, giúp Tứ tỷ một chút nhé, về nhà lặng lẽ nói cho Đại phu nhân, bảo bà ấy cầm một vạn khối tiền mặt, ngày mai tan học đưa cho chị. Chị ở đây chờ em!"
"BÀ ấy sẽ không tin tưởng tôi"
"Không sao, chị sẽ viết thư cho bà ấy" Ôn Mẫn run rẩy tìm giấy bút trong cặp sách của Ôn Ngọc, thân thể rét run, tứ chi vô lực, chữ viết cũng không xong, nghiêng nghiêng xiêu vẹo gióng như bút tích của học sinh tiểu học.
"A Ngọc, nhất định phải có tiền......."
Ôn Mẫn bỏ đi, mang theo năm mươi lăm đồng tiền lẻ.
Tiền mặt dù ít vẫn là tiền, ai để ý ai có nhiều hơn cơ chứ.
Cuộc thi cuối kì sắp tới, nhiệt độ không khí ngày càng cao, Mrs.Yang ngày càng siết chặt.
Thaí Tĩnh Di nói ở cuối phố có một đám chó, chó mẹ mang bốn con chó con vật lộn với đống rác sống qua ngày, thật là tội nghiệp.
Nữ cao Phách Vương hoa nên làm việc thiện vì trái đất, sau khi ăn cơm trưa xong thì đi cho mấy con chó đáng thương ấy một chút đồ ăn.
Ngày oi bức, báo hiệu một trận bão sắp tới.
Trên bức tường trong ngõ tối viết một dòng chữ 'Nữ cao Phách Vương hoa', ổ chó đã trống không, chỉ còn lại một con chó nhỏ, mẹ nó đã mang các anh chị em của nó đi chỗ khác kiếm ăn, chỉ để lại một mình nó------- nguyên nhân là từ nhỏ mắt nó đã bị mù, nó là chú chó tàn tật, di chuyển không kịp với các anh chị em khác, sớm hay muộn gì cũng bị bỏ lại trên dòng người tấp nập mà thôi.
Cô gọi nó là Tinh Tinh, Tinh Tinh mắt lấp lánh *
*Tinh ở đây là sao, không phải con tinh tinh đâu nhé @@~
Nó không thể nhìn thấy, nhưng nó có thể cảm nhận được, sợ hãi, yếu đuối liếʍ tay Ôn Ngọc.
Chuyện đáng buồn không phải là ít, tính tình Đại phu nhân hung hãn khó chịu, nhất định không cho phép cô mang con chó nhỏ về nhà. Nhìn lại, cô thấy mình và con chó nhỏ này giống nhau, không có một tấm bèo nương tựa, chỉ như thuỷ phiêu mà thôi*.
*SInh vật trôi theo dòng nước
Đặt một vạn đồng tiền mặt trong balo, nhưng Ôn Mẫn không đến.
Cô cúi đầu, ôm Tinh Tinh ra khỏi con đường tắt, gặp phải Vũ Đại Hải, nói D đại ca mời cô đến nhà dùng trà.
CÔ muốn từ chối, nhưng Vũ Đại Hải nói Ôn Mẫn cũng ở đó, nếu cô không đến, Ôn Mẫn sẽ không yên.
Ôn Ngọc kìm nén một bụng lửa giận, theo Vũ Đại Hải quẹo trái quẹo phải đến đó.
Chỉ mới bảy giờ thôi, nhưng quán cơm này đã không tiếp tục kinh doanh nữa. Đại sảnh to như vậy cũng chỉ có mỗi Lục Hiển, Ôn Mẫn và hai ba tạp vụ.
Còn có hai tên nữa, đó chính là hai tên hôm qua đã đi cùng Ôn Mẫn, hôm nay thành thành thật thật ở đại sảnh, bốp bốp bốp, vừa khóc vừa tự đánh vào mặt mình, mắt sung huyết, Lục Hiển không lên tiếng, hai tên kia cũng không dám ngừng lại.