Giọng điệu này nghe sao lại đáng thương thế?
Cả người Thịnh Li gần như mềm nhũn trong lòng cậu, môi lưỡi tê dại, thở không ra hơi, rõ ràng cô mới là người thê thảm hơn cơ mà? Tuy vậy, dáng vẻ yếu thế của Dư Trì đã thỏa mãn triệt để tâm lý chi phối trong tình yêu của cô, em trai vừa bá đạo vừa ngây thơ như vậy, ai lại chẳng muốn cưng chiều?
Cô ngẩng lên ôm lấy gương mặt cậu, cười siêu dịu dàng: “Không tin tưởng chị đến thế ư?”, nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt cậu, cô thẳng thừng quật ngược lại: “Cậu đề phòng tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng trước kia cậu từng bị chị nào lừa sắc lừa tình đó, thành thật khai báo nào, có hay không?”
Dư Trì: “……”
Quả nhiên cậu không nên tỏ ra yếu thế, phút chốc sự khẩn thiết nơi đáy mắt hoàn toàn rút đi, cậu lạnh lùng giương khoé môi: “Chẳng phải chị mới là kẻ lừa đảo đó sao?”
“Cậu đừng đổ oan cho người khác, tôi đã lên giường với cậu chưa? Tôi chỉ mới sờ mó cơ bụng, hôn hít mấy cái thôi.” Đôi vớ của Thịnh Li ướt sũng, lòng bàn chân vừa lạnh vừa nhơm nhớp vô cùng khó chịu, cô ôm cổ cậu, giẫm lên mu bàn chân cậu, ghé sát môi cậu đe doạ: “Lần sau còn nghi ngờ tấm chân tình của chị, chị sẽ đè thẳng cậu lên giường.”
Dư Trì: “…..”
Thịnh Li còn sợ chưa đủ kí©h thí©ɧ, lại mềm giọng thốt ra một câu: “Mua bao chưa?”
Dư Trì: “…..”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô rất nhẹ, cân nặng bình thường là 45kg, cả người giẫm lên chân cậu cũng chẳng tạo bao nhiêu áp lực. Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi đầu nhìn xoáy vào cô. Mí mắt cậu hơi mỏng, thường ngày khi không bộc lộ cảm xúc trông cậu vừa lạnh lùng vừa bạc tình, nhưng cậu lại là một diễn viên rất có thiên phú diễn xuất. Điều quan trọng nhất của một diễn viên đó là phải biết diễn xuất bằng ánh mắt, bởi vì biểu hiện trực quan nhất của cảm xúc là thông qua đôi mắt. Cậu nghiêm túc nhìn cô, khẽ nói: “Nếu chị muốn tôi sẽ đi mua ngay.”
Thịnh Li phát hiện, nếu Dư Trì chuyên chú nhìn một người, khi không cố tình mang theo lớp vỏ ngụy trang, ánh mắt cậu hết sức nồng nàn và thuần khiết, nhịp tim cô chợt bồng bềnh, bỗng nhiên lúc này cô không nỡ phá huỷ chút ngây thơ nhỏ bé ấy, cô ôm chặt cổ cậu thì thầm: “Tôi không nỡ để cậu ra ngoài vào nửa đêm, mấy hôm sau có thời gian rồi hẳn mua, lần sau chị đến tìm cậu.”
Phút chốc, Dư Trì không biết nên phản ứng thế nào.
Thịnh Li rất tinh tế giúp cậu thu xếp vấn đề, cô nhăn nhó nhìn cậu: “Bây giờ ôm chị ra ngoài, mang đôi vớ ướt chèm nhẹp khó chịu quá đi mất.”
“Ừm.” Dư Trì thấp giọng trả lời, nhặt áo thun trên bồn rửa tay, đỡ lấy eo cô, cúi xuống bế ngang người lên.
Cậu mang dép lê ở cửa, ôm cô ra đặt trên sofa ngoài phòng khách. Cúi nhìn đôi vớ trắng ướt sũng trên chân cô rồi vươn tay cởi giúp cô. Tới khi Thịnh Li định thần, cậu đã cởi được một chiếc, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi ngượng, bèn rụt lại bàn chân phải.
“Yên nào.” Cậu bắt lấy cổ chân cô, cởi nốt chiếc vớ còn lại.
Đôi chân trắng trẻo mịn màng, móng chân tô sơn đỏ, ngay cả phần gót chân lộ ra cũng mềm mại ửng hồng, Dư Trì nắm lấy cổ chân thon nhỏ của cô, bao bọc bàn chân cô bằng áo thun trên tay mình. Ngón chân bên trong của Thịnh cuộn hết lại, thẹn thùng ngắm nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cậu, bản tính chòng ghẹo lại trỗi dậy: “Lần đầu tiên có người dùng áo của mình lau chân cho tôi đó, Dư Tiểu Trì, cậu cực kỳ yêu tôi phải không? Thật lòng mà nói, cậu đã sớm yêu tôi rồi, còn giả vờ làm bộ làm tịch trước mặt tôi.”
Động tác Dư Trì khựng một chút, thu lại áo thun, nhặt chiếc vớ dưới đất cuộn lại ném cả đôi vào thùng rác bên cạnh.
Thịnh Li: “…….”
Dư Trì đứng thẳng lên, bình thản nhìn cô: “Mới thế đã là yêu chị rồi? Bạn trai cũ không đối xử với chị như vậy à?”
“Không tốt bằng cậu.” Thịnh Li chớp mắt cười, lại liếc nhìn thùng rác, “Chẳng qua cậu làm như vậy… có hơi lãng phí quần áo rồi.”
Dư Trì yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó quay về tủ quần áo trong phòng ngủ lấy một chiếc áo thun đen. Đèn phòng ngủ chưa mở, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng mông lung mờ ảo, Thịnh Li tựa người trên sofa đánh mắt nhìn vào bên trong, động tác mặc quần áo của thiếu niên cực bổ mắt, cô giậm chân xuống sàn nhà, đi về phía phòng ngủ.
Phòng ngủ rất nhỏ, ngoài giường và tủ quần áo ra còn có một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, trên bàn đặt một chồng sách cùng với chiếc máy tính xách tay cũ, ở góc tường dựng một chiếc va li đen to, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Vừa nhìn đã biết, Dư Trì chẳng bài trí thêm đồ đạc gì cho căn phòng này.
Thịnh Li bất chợt nghĩ tới Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ, bọn họ mở quán ăn, chắc chắn có nhà ở đây. Dư Trì là con trai Dư Mạn Kỳ nhưng lại tự thuê phòng bên ngoài như một đứa trẻ vô gia cư.
Dư Trì nhìn cô rồi nhường dép lê cho cô: “Mang vào.”
Thịnh Li cúi đầu mang dép, cậu đã đi sang mở máy tính, cô ngẫm nghĩ rồi trở ra phòng khách ôm máy tính mới đặt lên bàn, ra lệnh: “Dùng cái mới, cậu mà không dùng lát nữa tôi sẽ tịch thu máy tính cũ của cậu.”
Dư Trì ngước nhìn cô, cười giễu hỏi: “Chị muốn động vào máy tính của tôi làm gì?”
Thịnh Li nhìn cậu, bất thình lình cười hỏi: “Dư Tiểu Trì, máy tính của cậu có phim “nóng” không?”
Dư Trì: “…..”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cậu bình tĩnh nhìn cô, thản nhiên đáp: “Có, có mấy GB, loại nào cũng có, chị muốn xem sao?”
Trong máy tính có thật, nhưng không tới mức có tận mấy GB. Năm cấp ba, trường học không cho phép học sinh mang máy tính xách tay vào ký túc xá, Dư Trì phải kiếm tiền sinh hoạt, không thể không mang máy tính theo, may mà thành tích của cậu tốt, mỗi lần tự quản ký túc xá và thầy cô đến kiểm tra đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế là trong ký túc xá có một chiếc máy tính xách tay, Hồ Nhất Dương cùng hai bạn nam khác trong ký túc xá đã dùng máy tính của cậu tải vài bộ lưu trong ổ đĩa D.
Khuôn mặt Thịnh Li bỗng chốc ửng đỏ, cô cứ ngỡ cậu sẽ nói không có, thất sách quá đi mất. Cô dựa vào mép bàn, trấn tĩnh liếc nhìn màn hình máy tính: “Không muốn xem, mấy thứ đó quay có đẹp đâu mà xem, vóc dáng mấy người đàn ông ấy kém xa cậu, muốn xem thì thà xem cậu còn hơn.”
Nghe ra có vẻ kinh nghiệm đầy mình lắm đây? Dư Trì khẽ hừ trong lòng, kéo ghế ngồi xuống, cũng lười tiếp lời cô.
Thịnh Li đứng sau cậu, nhìn cậu cắm ổ cứng di động vào máy tính cũ sao chép dữ liệu vào, có lẽ cậu muốn chuyển nó vào máy tính mới. Cô gác tay lên vai cậu, bất chợt hỏi: “Bố dượng và mẹ của cậu có con riêng không?”
Dư Trì khựng lại giây lát, trả lời một cách lạnh nhạt: “Có một đứa con trai đang học cấp hai.”
Thịnh Li đau lòng vuốt ve gương mặt cậu, vừa định cất lời, điện thoại lại rung lên.
Cô ra phòng khách lấy điện thoại, là Viên Viên gọi, cô xem thời gian, đã mười hai rưỡi rồi.
Viên Viên bô lô ba la trong điện thoại: “LiLi, mọi người quẫy xong rồi, nhưng còn vài ông có lẽ còn muốn uống thêm, chị có muốn về trước không? Nếu không đợi đến lúc bọn họ giải tán hẳn là muộn lắm đó, ngày mai không phải dậy lúc sáu giờ, nhưng chỉ được ngủ đến tám giờ thôi…” Cô ấy thoáng ngập ngừng, tung chiêu cuối cùng, “Ngủ trễ da xấu đó, lần trước lúc chị đi trao đổi ám hiệu í, sáng hôm sau sắc mặt chị kém lắm.”
Thịnh Li nhấp miệng, đầu hàng: “Được rồi, biết em khổ tâm rồi, đợi tí nữa chị về.”
Hai phút sau, Thịnh Li đội mũ mang khẩu trang, trên người vẫn còn mặc áo khoác bóng chày của Dư Trì, độ dài áo che đến ngang đùi cô, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Dư Trì ung dung đứng cạnh cửa, trên tay cầm điện thoại và chìa khoá chuẩn bị tiễn cô về. Thịnh Li đi chân trần ra thay đôi giày trắng của mình, ngẩng đầu cười thuỳ mị nhìn cậu: “Dư Tiểu Trì ơi, tiện mua cho chị một đôi dép lê luôn nha.”
Dư Trì: “…..”
Cậu hiểu lời cô rồi, ý cô là, khi nào đi mua bao thì tiện thể mua cho cô một đôi dép lê.
Cậu xoay người vặn mở cửa, đưa lưng về phía cô, đáp ừ.
***
Tối hôm sau, Dư Trì thực hiện lại cảnh quay NG mười mấy lần của tối hôm qua, một lần là đạt.
Trình Tư Khởi đứng cạnh Thịnh Li, tấm tắc khen: “Thế này thì xuất sắc quá còn gì, có thật là người mới không vậy?”
Trong lòng Thịnh Li rất tự hào, nhưng cô vẫn ra vẻ nghiêm túc: “Xuất sắc thật, lúc nhỏ đã đóng vai diễn viên quần chúng, tham gia một vài cảnh diễn, nhưng mấy năm rồi không gia nhập đoàn phim nào nên mọi người không biết tới, đương nhiên cũng có thể coi là người mới rồi.”
“Sao em rành quá vậy?” Trình Tư Khởi hiếu kỳ xoay đầu nhìn cô.
Thịnh Li kể lại chuyện Dư Trì từng làm trợ lý cho cô trong một khoảng thời gian, chuyện này ở đoàn phim cũng không tính là bí mật gì, cho dù bây giờ cô không nói, thể nào vài hôm nữa Trình Tư Khởi cũng nghe được từ mấy lời nhiều chuyện thôi, thay vì phải giấu giấu diếm diếm, chi bằng cứ thẳng thắn nói ra, làm thế ngược lại sẽ tránh được hiềm nghi. Một năm trở lại đây con đường phát triển của Trình Tư Khởi hao hao giống cô, tài nguyên ngày càng tốt, nhân khí cũng đang trên đà tăng, có lẽ ê- kíp đã có tính toán rồi, nếu thật sự như vậy, chắc chắn hai người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, không thể không đề phòng.
Muốn tính chuyện yêu đương thì sự nghiệp cũng phải vững chắc.
Trình Tư Khởi nghe xong thì cười: “Chẳng trách, thế Dư Trì tiến vào đoàn là do em tiến cử hả?”
“Thành ca cũng tiến cử.” Thịnh Li không phủ nhận, thản nhiên mỉm cười, “Không biết chị đã xem phim
Hoa Sát chưa, diễn viên đóng vai Thành ca lúc nhỏ chính là Dư Trì.”
Trình Tư Khởi bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên nói: “Thật sao? Mấy năm trước xem rồi mà không nhớ rõ lắm, vài bữa có thời gian chị sẽ cày lại.”
Dư Trì quay xong cảnh này, tiếp theo là phân cảnh giữa Thịnh Li và Trình Tư Khởi, đạo diễn Lưu gọi hai người qua phân tích cảnh quay, nói xong thì bảo cả hai làm công tác chuẩn bị một chút, ông hút điếu thuốc rồi sẽ bắt đầu quay.
Viên Viên cầm điện thoại qua, thì thầm với cô: “LiLi, chị Dung vừa gọi điện sang hối chị đăng Weibo, chị mà không đăng chị ấy sẽ giúp chị đăng đó.”
Thịnh Li trợn tròn mắt đón lấy điện thoại, lạnh lùng nói: “Giờ chị đăng.”
Nếu để Dung Hoa đăng, ai biết được chị sẽ đăng thành cái gì, sẽ đăng kèm hình ảnh nào.
Nửa phút sau.
Thịnh Li đăng Weibo.
Thịnh Li v: Tiểu Lộ sinh nhật vui vẻ [icon Bánh kem].
Phải công nhận nhìn rất “công nghiệp”, ngay cả hình cũng không thèm bố thí, Thịnh Li vừa muốn giao điện thoại cho Viên Viên thì Lộ Tinh Vũ gọi tới.
Cái tên này núp lùm Weibo của cô hả?
Thinh Li bắt máy, Lộ Tinh Vũ uể oải mở mồm hỏi: “Chị yêu, quà sinh nhật của em đâu?”
Năm ngoái Lộ Tinh Vũ cũng bám lấy cô đòi quà, Thịnh Li lên Dang Dang (1) đặt hai thùng sách giao tới nhà Lộ Tinh Vũ, mỉa mai cậu ta, bảo cậu ta phải đọc nhiều sách vào, chọc cậu ta giận lẫy hết nửa tháng.
(1)Dang Dang là một trang Web bán sách phổ biến ở Trung Quốc.
Thịnh Li cười khẩy: “Quà à, không chuẩn bị.”
Lộ Tinh Vũ tủi thân đáp: “Sao chị có thể làm vậy, năm nào sinh nhật chị em cũng dày công chuẩn bị quà hết.”
“Vậy cậu tính xem tổng thiệt hại bao nhiêu, tôi chuyển tiền lại cho cậu.”
“……”
“Chị ơi đừng làm vậy mà, sinh nhật em em còn không ra ngoài chơi, chỉ ở nhà xem kịch bản thôi.” Lộ Tinh Vũ đáng thương nói, “Em thật sự thủ thân như ngọc mà, chị nói mấy lời ngon ngọt rồi hứa hẹn gì đó với em đi, được không chị?”
Thịnh Li không chút mảy may nể tình, vạch trần cậu ta: “Cậu không dám chuồn ra ngoài chơi ấy hả? Gần đây bọn chó săn đều nhìn chòng chọc cậu, mà mấy tấm hình và video ăn chơi trác táng của cậu lại dễ chụp như ăn kẹo, giá còn cao nữa cơ.”
Lộ Tinh Vũ: “……”
Thịnh Li: “Tôi phải quay phim rồi, cúp đây.”
Sau khi cúp máy, cô suy nghĩ rồi phát cho Lộ Tinh Vũ bao lì xì 200 tệ trên Weixin (2).
(2) Phát bao lì xì là tính năng trên Weixin để tặng tiền cho bạn bè.
Vài phút sau, lúc Thịnh Li đang quay phim, Lộ Tinh Vũ chia sẻ lại Weixin của Thịnh Li.
Lộ Tinh Vũ v: Cảm ơn chị yêu, em hài lòng lắm vui lắm thích lắm, chuẩn bị đi mua kẹo ăn nào [hình ảnh] // @Thịnh Li v: Tiểu Lộ sinh nhật vui vẻ [icon Bánh kem].
Ảnh đính kèm là tấm ảnh chụp màn hình Thịnh Li phát bao lì xì cho cậu.
***
Tối nay Dư Trì hoàn thành cảnh quay kia là xong, cậu thay quần áo đi ra ngoài, mới chỉ hơn chín giờ. Tối hôm qua nhận hai công việc, đối phương lại cần gấp nên cậu không nán lại quá lâu ở đoàn phim, đội mũ bóng chày lên, bỏ kịch bản vào cặp đeo lên vai, đi sang bên đường quét mã QR xe đạp đạp xe ra về.
Trên đường đi ngang qua một cửa hàng Lawson (3), cậu dựng xe ven đường, muốn mua mấy bao thuốc và vài chai nước khoáng.
(3)Lawson là một chuỗi cửa hàng tiện lợi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vào đến cửa, bỗng nhiên nhớ tới những lời Thịnh Li nói hôm qua.
Bước chân Dư Trì thoáng chần chừ, lấy một chiếc giỏ mua hàng kế bên, file tài liệu “Những điều cần biết khi làm trợ lý của LiLi” quả là một thứ hữu dụng, khả năng nhìn qua một lần là nhớ cũng là một năng lực hữu ích, Thịnh Li thích ăn quà vặt gì, đến cả thương hiệu cô thích cũng ghi nhớ vô cùng rõ ràng.
Dép lê nữ màu hồng phấn size 36.
Một vài loại đồ ăn vặt Thịnh Li thích.
Ba hộp bαo ©αo sυ, đủ loại mùi hương đủ loại kiểu dáng.
Một hộp thuốc lá, hai chai nước khoáng.
……
Dư Trì xách một túi mua hàng to ra khỏi cửa hàng Lawson, treo túi lên tay lái xe đạp, chống chân trên mặt đất, thành thục mở lớp màng nilon mỏng trên bao thuốc lá. Cậu kéo thấp vành mũ, châm một điếu thuốc, nhanh chóng hút xong điếu thuốc ấy rồi ném đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác kế bên, nghiêng người lái xe rời đi.
Về đến nhà, trước tiên Dư Trì vào phòng tắm rửa, sau khi tắm xong tiện tay lấy điện thoại trên bàn kiểm tra tin nhắn Weixin, cậu cảm thấy tin nhắn quá nhiều, quá phiền phức, tất cả tin nhắn hiển thị đều nằm trong danh sách “Tin nhắn làm phiền.”
Tin nhắn hiển thị trên cùng vẫn là tin từ nhóm nhỏ sáu người và nhóm lớp.
Nhóm nhỏ sáu người ấy là nhóm do Hồ Nhất Dương tạo từ dạo trước, tin nhắn nhảy ra liên tục, những từ xuất hiện dày đặc là “Nữ thần LiLi” “Hot search” “Lộ Tinh Vũ”.
Dư Trì nhấn vào khung chat.
Hồ Nhất Dương: [Đậu con mợ! Thằng mặt lìn Lộ Tinh Vũ kia méo xứng với nữ thần của tui! Ghét nhất mấy con quễ fan CP, hai người họ xứng đôi chỗ nào? Nhìn rớt con mắt cũng chả thấy chỗ nào hợp nhau?]
Hồ Nhất Dương: [Rốt cuộc ước hẹn ba tháng giữa nữ thần LiLi với tên Lộ Tinh Vũ kia là thế nào vậy trời?]
Hồ Nhất Dương: [@Dư Trì, anh Trì, anh làm trợ lý cho nữ thần mà, anh không biết gì hết sao?]
Từ Dạng: [Ơ…..]
Hồ Nhất Dương: [Dạng Dạng, cậu ơ cái gì? Không lẽ cậu thấy tên Lộ Tinh Vũ xứng với nữ thần hả?]
Dư Trì: [Không xứng.]
Nhóm chat im phăng phắc, hai giây sau Hồ Nhất Dương tươm tướp nhắn lại: [Òa, anh Trì cũng nhập hội nè! Anh cảm thấy không xứng đúng không? Đến anh còn cảm thấy không xứng, vậy thì không thể nào xứng được! Có phải LiLi đang mắng tên Lộ Tinh Vũ đó xối xả không?]
Dư Trì xem tin nhắn trong nhóm, sắc mặt âm trầm, sau đó thoát ra vào Weibo.
#Thịnh Li tặng Lộ Tinh Vũ 200 tệ mua kẹo# đang chễm trệ ở No.3 hot search.
Dư Trì nhấp vào xem, có lẽ cậu thích tự ngược, còn ấn vào “Super topic CP Tinh Thịnh”, Super topic vẫn giống như năm ngoái, quẫy nhiệt tình gáy xập xình, Weibo hot topic – 200 tệ, đủ để anh Tiểu Lộ mua một mớ kẹo, 200 tệ là tiền hả? Không, là đường đó! Chúng chị em nhào vô cắn đường cho mị, mùa xuân của chúng mình đến rồi đây!
Dư Trì tiện tay nhấn report, lạnh lùng thoát khỏi Weibo.
Dư Trì cất đồ vào ngăn tủ đầu giường, đi tới đặt điện thoại lên bàn, nhìn đăm đăm chiếc máy tính mới, hất khóe môi cười giễu.
Mười một giờ khuya.
Dư Trì đang lẳng lặng chuyên tâm biên tập video, điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục.
Thịnh Li: [Dư Tiểu Trì, về nhà mà không nói tiếng nào với chị à?]
Thịnh Li: [Cậu xem Weibo rồi phải không? Là người đại diện bắt tôi đăng để kéo nhiệt thôi. Ghen với ai cũng đừng ghen với Lộ Tinh Vũ, cậu ta không xứng.]
Thịnh Li: [Bao lì xì] [Bao lì xì] [Bao lì xì] [Bao lì xì] ….
Dư Trì tựa vào ghế, ánh mắt hờ hững liếc nhìn tin nhắn trên màn hình.
Vài giây sau, điện thoại lại rung lên.
Thịnh Li: [Chị không yêu ai cả, chỉ yêu mỗi cậu thôi.]