11.
Tống Mạch ngồi trên khán đài với tôi.
Tôi thất vọng muốn ch.ế.t: “Trong ấn tượng tôi anh ta không phải loại người như vầy. Tôi còn nhớ anh ta thích mặc áo phông trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng, là mẫu người tôi thích nhất. Hồi cấp 2 mỗi ngày đi học gặp anh ta, anh ta sẽ cười với tôi, sao một người có thể thay đổi nhiều đến vậy.”
Nghĩ tới cảm giác rung động đầu đời thời cấp 2, tôi chỉ cảm thấy người mình hỏng bét.
Tôi khóc chít chít: “Thà không có còn hơn, thanh xuân của tôi.”
Tống Mạch ngồi cạnh im lặng. Một lúc lâu sau thì sắc mặt phức tạp vỗ vỗ vai tôi: “Mắt nhìn không tốt cũng không thể trách cô. Nếu lúc đó cô quen biết tôi thì có so sánh là biết tốt xấu ngay.”
Tôi: “… Cảm ơn, anh thật biết an ủi.”
Vài ngày sau, chúng tôi hẹn nhau đến phòng y tế trường để kiểm tra.
Vừa ra khỏi ký túc xá, tôi nhìn thấy Tống Mạch thì sững người. Anh ta cắt đầu đinh, đường nét mềm mại trên gương mặt ban đầu có phần ngông nghênh hơn. Mấy cô gái đi ngang qua đều liếc nhìn thêm một lần.
Anh ta lại đẹp trai hơn!
Thấy tôi, anh nhướng mày khoe khoang: “Thấy chưa, đây mới là đầu đinh đích thực.”
Tôi phì cười.
Đến phòng y tế, bác sĩ yêu cầu chúng tôi ghi lại trạng thái tinh thần và giấc ngủ trong thời gian qua.
Tôi với Tống Mạch mỗi người chiếm một bên bàn. Gần đây thời tiết hơi âm u, tôi viết được một nửa thì nằm xuống bàn ngủ gật.
Thức dậy thì trời đã tối.
Tống Mạch đứng bên cửa sổ, biểu hiện phức tạp: “Có một tin xấu và một tin xấu hơn, cô muốn nghe cái nào trước?”
Tim tôi thịch một nhịp, có linh cảm không lành. “Tin xấu.”
Tống Mạch: “Điện thoại tôi hết pin.”
Vầy là tin xấu?
Tôi nhíu mày: “Vậy tin xấu hơn?”
Tống Mạch: “Cô ra ngoài nhìn xem.”
Tôi chẳng hiểu ra sao, đứng dậy đi ra cửa phòng y tế, vặn tay nắm cửa nhưng không mở được: “Sao không mở được?”
Tống Mạch: “Đó là tin xấu hơn.”
Lúc tôi ngủ thì phòng y tế bị khóa ngoài, Tống Mạch thì đeo tai nghe chơi điện thoại chờ bác sĩ cũng không nghe thấy cửa bị khóa. Vậy nên 9 giờ tối, chúng tôi trai đơn gái chiếc bị nhốt trong phòng y tế nhỏ xíu.
Tôi nhìn cái di động của mình đang sạc pin bên ngoài, cười gượng: “Không sao, lát nữa có người đi ngang qua gọi là được, hơn nữa còn có đèn, sợ cái gì?”
Chưa dứt lời, đèn tắt.
Tôi run lên, lại cười: “Không đèn cũng không sao, tôn trọng khoa học mà.”
Mới nói xong, tôi quét mắt qua tờ lịch trên bàn, hóa đá.
Lịch âm là mùng 1 tháng 10, Tiết Hàn y*. (Chú thích cuối chương)
Một trong bốn Tiết ma quỷ.
+++
Chú thích:
Hàn y tiết 寒衣节: Hàn= Lạnh, Y = y phục, quần áo, Tiết = thời tiết, một năm chia ra 24 tiết. Như xuân phân 春分, lập xuân 立春, v.v. để chỉ rõ khí hậu biến đổi thế nào.
Ngày 1 tháng 10 âm lịch là ngày đầu tiên sau khi bước vào mùa đông lạnh giá, thời xưa có những phong tục như may quần áo, cúng tế, khai lò… để nhắc nhở mọi người chú ý mùa đông lạnh giá sắp đến. Vào ngày này, phụ nữ sẽ lấy áo bông ra tặng cho người thân đang canh giữ phương xa và làm quan, đồng thời gửi áo lạnh cho người thân, dần dần sẽ thành đốt áo lạnh cho tổ tiên và người đã mất trong gia đình.