Chương 2

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia đã có hồi âm.

Cảnh Trí hỏi cô: [Có tiện nghe điện thoại không?]

Tang Miên nhìn tin nhắn trên màn hình, ngón tay cái đặt lên hai bên bàn phím, trong lúc nhất thời đã quên phải trả lời tin nhắn.

Sững sờ một lúc, cô cũng hoàn hồn lại, liếc mắt thấy Đào Nhiên ngồi trên ghế đang xem phim, không chút do dự cầm tai nghe ra ngoài.

Bầu trời chạng vạng tối được nhuộm bởi ánh hoàng hôn, ánh đèn vàng rực bao trùm lên cả khuôn viên trường, làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp mơ hồ.

Tang Miên tìm một chỗ ghế dài yên tĩnh, đeo tai nghe lên, chậm rì rì gõ hai chữ trên điện thoại, rồi ấn gửi.

Cô gái mắt dán chặt vào màn hình, đầu ngón tay xoa nhẹ viền kim loại ở cạnh điện thoại, xoa đến nỗi nóng lên.

Một luồng khí nhỏ từ đầu ngón tay truyền đến trong tim, cuối cùng hòa thành một luồng nhiệt khí, cọ rửa vùng đất nhạy cảm trong lòng.

Trong thời gian chờ đợi cuộc gọi của Cảnh Trí, Tang Miên rất căng thẳng.

Cô rất mong được nói chuyện với anh, nhưng lại sợ trong lúc vô tình lỡ nói ra điều dối lòng, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, rất nhiều ý tưởng nảy lên trong đầu cô.

Nếu anh gọi, cô phải mở lời nói câu đầu tiên sao? Nếu là anh nói trước, anh sẽ nói cái gì, cô phải trả lời như thế nào?

Cô nên thể hiện ra sự vui sướиɠ sao? Nếu cô tỏ ra quá rõ ràng, anh sẽ cảm thấy cô ngây thơ, không đủ trưởng thành, giống như một đứa trẻ con?

……

Tang Miên nắm chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào hư không, dần dần lơ đãng.

Trong tai nghe truyền đến âm thanh nhắc nhở có cuộc gọi, đột ngột kéo cô trở về hiện tại. Cô im lặng hít một hơi thật sâu, nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng, rồi ấn chấp nhận cuộc trò chuyện.

Đầu bên kia yên tĩnh hai giây, sau đó một giọng nam trong trẻo vang lên, cách màn hình điện thoại, vô tình nhuộm thêm vài phần dịu dàng.

Không có lời mở đầu khách sáo, anh chỉ khẽ gọi tên của cô: “Tang Miên.”

Trong ánh chiều tà, cô gái lặng lẽ che lại đáy mắt vui vẻ, chậm rãi nói: “Em đây.”

Tất cả những lời đã nghĩ sẵn trong đầu lúc nãy trở nên vô ích khi nghe thấy giọng nói của anh, không đợi Cảnh Trí mở miệng trước, Tang Miên theo bản năng giành câu nói: “Em nghe Đào Nhiên nói, Tưởng Nghiêu về nước rồi.”

“Anh…” cô dừng một chút: “Khi nào thì về?”

Trong tai nghe yên tĩnh vài giây, nhưng vài giây này đối với Tang Miên mà nói, nó dài như một thế kỷ vậy.

Điện thoại bên kia im ắng, làm nổi bật lên tiếng ve kêu om sòm ở bên Tang Miên.

Tang Miên nâng mắt liếc nhìn cành lá rậm rạp của cây ngô đồng Pháp ở trên đỉnh đầu, bỗng dưng nghe thấy anh nói: “Tối hôm qua.”

Tối hôm qua? Tang Miên khẽ giật mình: “Anh đã về rồi?”

“Ừ.” Cảnh Trí lên tiếng trả lời, dừng một lúc: “Anh đã về rồi.”

– Anh đã trở về.

Bốn chữ, nhẹ nhàng bay bổng.

Giống như một viên đá rơi xuống lòng cô, làm kinh hãi từng cơn sóng.

Đau xót nhiều hơn sự kích động, Tang Miên khẽ nhíu mày, rầu rĩ nói: “Mặc kệ lúc trước chúng ta có mâu thuẫn hay không, anh trở về là một chuyện lớn như vậy, cũng nên nói với em một tiếng.”

“Nhiều khi, tung tích của anh, Tưởng Nghiêu biết rõ hơn em, Đào Nhiên cũng biết rõ hơn em. Chuyện của anh, em như là người cuối cùng biết được, đối với chúng ta rõ ràng là…” Tang Miên hít một hơi thật sâu, bất giác nói ra những lời trong lòng: “Trình Cảnh Trí, anh nói cho em biết, ở trong lòng anh, rốt cuộc em là cái gì của anh? Bạn bè? Người yêu? Lốp dự phòng? Hay chỉ là một công cụ, đuổi là đi, gọi thì đến?”

Từ trước đến nay, cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, ngay cả khi bị tổn thương, vẫn có thể bày ra khuôn mặt bình tĩnh không thay đổi. Mọi người thường nói rằng tâm tư của cô rất khó đoán, khiến người ta nhìn không thấu. Bọn họ cũng không biết, ở trước mắt anh, cái gì cô cũng không giấu được.

Tang Miên đứng dậy khỏi ghế, hơi ngửa đầu lên, cố gắng kìm lại dòng nước mắt.

Những cảm xúc chồng chất lên nhau, cô vứt một tia ý thức ra ngoài, nói ra những nghi ngờ đã giấu kín trong lòng suốt bốn năm qua: “Nếu như mùa hè năm ấy, em không viết tên của anh lên giấy, liệu chúng ta còn có kết quả không?”

Chàng trai cái gì cũng không nói, chỉ lạnh lùng cắt đứt điện thoại, giống như không muốn dây dưa mấy loại chuyện này với cô.

Trong tai nghe là một sự yên tĩnh.

Tiếng ve kêu trên đỉnh đầu lần lượt vang lên.

Tang Miên dần dần siết chặt chiếc điện thoại, cô cúi đầu, cảm xúc trong đáy mắt tối đen không rõ.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy có người gọi tên mình.

Âm thanh cách đó không xa truyền đến, xuyên qua làn gió chạng vạng tối của mùa hè, phảng phất ở bên tai cô, có chút quen thuộc.

Cô quay đầu lại, thấy Trình Cảnh Trí.

Anh đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong veo như vầng trăng nhuốm chút dịu dàng.

Cô cho rằng mình tức giận đến hồ đồ rồi sinh ra ảo giác, dùng tay phải véo gan bàn tay trái thật mạnh, bị đau đến nỗi ‘A’ lên một tiếng.

Người trước mắt cô chẳng những không biến mất, ngược lại còn từng bước đến gần, ôm lấy cô.

“Miên Miên” anh nhẹ giọng mở miệng, giọng nói bất giác có chút khàn khàn: “Vấn đề của em có rất nhiều, anh sẽ trả lời từng câu một, có thể chứ?”

Tang Miên tựa vào trong ngực anh, đầu óc trống rỗng, lúng ta lúng túng trả lời: “Có thể.”

“Chuyến bay vào đêm hôm qua, từ Berlin bay thẳng đến Hải Thành.” Anh chậm rãi nói: “Tin anh trở về, trừ em ra, không ai biết rõ.”

Hai người đứng rất gần nhau, giọng nói của anh rơi vào bên tai cô, hơi thở phả sát bên, hòa lẫn với hương chanh thoang thoảng, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim phiền muộn của Tang Miên.

“Chỉ cần em không chê phiền, sau này anh đi đâu đều nói với em, ngay cả những chuyện nhỏ nhất.”

Cô giống như một con thú nhỏ đầy lông, dỡ xuống tất cả lớp ngụy trang, dựa dẫm ôm lấy anh, thì thào lên tiếng: “Không cần phải như vậy.”

Bên tai, giọng nói từ tốn trầm thấp của chàng trai vẫn tiếp tục.

Cô nghe thấy cậu nói: “Chúng ta là bạn học, cũng là bạn bè, càng là…”

Nói tới đây, anh dừng lại.

Tang Miên dễ dàng rơi vào “bẫy”, ngẩng đầu nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt đen láy kia, nhẹ giọng hỏi: “Càng là gì?”

Cô nhìn Cảnh Trí không hề chớp mắt, đôi môi mím nhẹ, vẻ mặt đang mong chờ câu trả lời của anh, hoàn toàn không biết bộ dáng của bản thân mình lúc này lại động lòng người đến cỡ nào.

Cảnh Trí hơi cúi đầu, nắm chặt tay, ôm chặt người đối diện thêm vài phần, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu dịu dàng lại thành kính: “Can I kiss you?”

Gió đêm mùa hè phảng phất hương hoa, lướt nhẹ qua gương mặt của cô.

Tang Miên thẫn thờ nhìn người đối diện, trái tim lệch nhịp.

Cô không nói chuyện, yên lặng nhắm mắt lại.

Chàng trai hôn vào khóe môi cô, rất nhẹ.

Cái chạm mềm mại lướt qua gương mặt, cuối cùng rơi vào bên tai cô.

“Người yêu.” Giọng anh chắc nịch: “Chúng ta là người yêu.”

Dây cung căng trong đầu ‘Phựt’ một tiếng đứt đoạn, Tang Miên mở mắt ra, nằm nghiêng trên vai chàng trai, khóc lên.

“Cảnh Trí.” Cô thấp giọng nỉ non: “Em rất khó dỗ đấy, không cho anh ghét bỏ.”

Chàng trai khẽ vuốt lưng cô, nhịn không được mà cười một tiếng.

“Hừ.” Tang Miên sụt sịt mũi, thò tay véo nhẹ vào eo anh, hờn dỗi: “Em buồn cười lắm sao?”

Cảnh Trí để mặc cô làm ầm ĩ trên người anh, trả lời một cách nghiêm túc: “Không, anh cảm thấy em rất đáng yêu.”

Anh buông cô ra, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô: “Em là người anh thích, cho dù bị em giày vò, anh cũng vui vẻ chịu đựng.”

Anh nói xong dừng một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa, những lời anh vừa nói đều thật lòng, không phải cố ý dỗ dành em.”

Mắt Tang Miên đỏ hoe, nhìn Cảnh Trí có chút khó tin.

Cô đưa tay nhéo hai má cậu, hoang mang hỏi: “Anh thật sự là bạn trai Trình Cảnh Trí của em sao? Sao mới đi Đức có một chuyến mà lại trở nên dẻo miệng rồi?”

Cảnh Trí mím môi, ung dung nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia trêu chọc: “Nếu anh không phải như vậy, em sẽ làm thế nào?”

Tang Miên suy nghĩ một lúc, sau đó kiễng chân lên hôn lên má cậu.

Cô lùi lại một bước, nhìn anh với đôi mắt trong veo, giọng điệu vô tư: “Thì cứ như vậy huề nhau chứ sao!”

Trong ánh hoàng hôn, hai người im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên, mỗi người quay đầu một hướng.

……

Nửa giờ sau, Tang Miên trở về ký túc xá.

Đào Nhiên nhìn thấy cô, tháo tai nghe xuống, tò mò hỏi: “Cậu gọi điện cho Cảnh Trí à?”

Tang Miên giật mình: “Sao cậu biết?”

Đào Nhiên nâng tay vuốt má: “Miệng của cậu đều đến tai bầu trời hết rồi.”

“Vẻ hạnh phúc ghi rõ trên mặt thế kia, mình lại không mù, làm sao có thể không nhìn ra chứ?”

Tang Miên cười ngượng ngùng, giả vờ làm ảo thuật lấy ra từ sau lưng một gói kẹo sữa đậu đỏ, đặt xuống trước mặt Đào Nhiên.

Đào Nhiên nhìn dòng chữ tiếng Đức ở trên gói kẹo, sửng sốt một lúc, mới hỏi cô: “Cảnh Trí về rồi sao?”

Tang Miên gật đầu.

“Vậy đêm nay…” Đào Nhiên nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Cậu còn về ký túc xá sao?”

Tang Miên: “Tối nay mình sẽ ngủ ở đây.”

Đào Nhiên: “Đã lâu như vậy hai người cũng không gặp nhau, sợ là có một đống chuyện để nói.”

Tang Miên mím môi, lạnh nhạt đáp: “Mình với anh ấy, còn nhiều thời gian.”

Đào Nhiên mỉm cười, cúi đầu bóc gói kẹo sữa đậu đỏ trước mặt.

Cô ấy lấy một viên kẹo trong túi, nhét vào lòng bàn tay của Tang Miên.

“Kẹo ăn đúng lúc, ngọt ngào đúng lúc.” Đào Nhiên nhìn cô một cái, lời nói thấm thía: “Cuộc sống quá ngắn ngủi, ngàn vạn lần đừng chờ đợi.”

Tang Miên bóc mạnh vỏ, ăn kẹo sữa, mơ hồ nói: “Cậu còn rất triết học đấy.”