– Mạc Hàn, về việc đính hôn với nhà họ Bạch, cháu chuẩn bị xong xuôi chưa?
Trước câu hỏi của ông nội, Mạc Hàn thất thần không có trả lời gì hết.
Hiển nhiên là hắn không quan tâm gì đến chuyện đó gì cả.
Nhị trưởng lão chỉ cần liếc mắt qua thì đã có thể đoán ra được tất cả rồi. Tuy nhiên, ông không có tức giận mà chỉ thở dài rồi nói.
- Mạc Hàn à, cháu cũng biết cái đám lão già kia đang hối thúc cháu còn gì? Chẳng lẽ cháu cứ muốn chọc tức bọn họ à? Nhìn khắp người cháu xem, còn chỗ nào là lành lặn không? Bị đày đọa đến thế rồi mà vẫn không biết hối cải sao?
Mạc Hàn ngẩng đầu lên, thần sắc của hắn cực kỳ u tối. Sắc mặt hắn tái nhợt, có vẻ như những vết thương trên người vẫn chưa lành lại nên mới khiến cả người hắn đau đến nỗi khó chịu.
- Cháu không định đính hôn với con gái nhà họ Bạch!
- Cháu nói cái gì?
Nhị trưởng lão nghe thấy thế thì hơi nhướng mày.
Từ trước đến nay thì Mạc Hàn luôn nghe lời của ông. Cho dù những vị trưởng lão kia có bắt ép thằng bé như thế nào thì ông vẫn thiên vị mà bí mật giúp thằng bé giải quyết tất cả mọi chuyện.
Dù sao thì Mạc Hàn vẫn là cháu ruột của ông. Ông cũng không đành nhìn cháu mình liên tiếp chịu khổ được.
- Cháu không muốn đính hôn với cô ta!
- Ông sẽ cho lời này của cháu chỉ là lời nói hồ đồ. Cháu muốn bị hành hạ đến c.hết mới chịu khuất phục sao? Trước đây, bố của cháu cũng giống cháu, nhưng rồi cũng phải chấp nhận số phận mà thôi.
- Cháu không có giống bố cháu!
- Vậy lý do là gì khiến cho cháu không muốn đính hôn?
Hiện tại thì Mạc Hàn không thể nói cho ông nội biết được. Hắn sẽ đợi sau khi bản thân trở thành gia chủ chính thức, cho đến khi đó thì không có 1 ai có thể động đến hắn được.
Thấy Mạc Hàn không muốn kể ra, nhị trưởng lão cũng không ép nữa. Ông chỉ có thể căn dặn vài câu.
- Muốn làm thế nào thì làm. Miễn là đừng vượt quá giới hạn là được rồi.
*****
Tư Vân đứng trước gương lớn, vạch áo lên xem bụng.
Nhìn bản thân 1 lượt trong gương, cô thấy có cái gì đó không đúng lắm. Bụng cô hiện tại hình như dần lớn lên thì phải? Không những vậy, cơ thể gầy đi một cách nhanh chóng hơn.
Vốn dĩ cô đã không phải dạng béo đẫy đà gì, mà kể từ khi mang thai đến giờ cơ thể lại liên tục sút cân.
Mỗi ngày, Tư Vân ăn rất nhiều, nhưng cô cảm tưởng bao nhiêu thứu cô ăn đều đã trôi đi đâu hết rồi. Cơ thể không có chút hấp thu gì mà lại càng ốm yếu hơn.
Bất giác, cô đưa tay chạm nhẹ lên chiếc bụng lớn của mình, rồi xoa nhẹ.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra.
Tư Vân quay người lại thì thấy đó chính là Mạc Hàn.
Đây là lần gặp hiếm hoi kể từ khi hai người xảy ra tranh chấp đến giờ.
- Anh vào đây làm gì?
Mạc Hàn không nói lời nào, hắn cầm chặt chiếc kim tiêm có chứa m.áu của mình trong tay, tiến lại gần về phía của Tư Vân.
- Anh tính làm cái gì tôi?
Hắn nắm lấy bả vai của cô, sau đó nói.
- Sao hôm nay lại không tiêm?
Vốn hắn đang ở ngoài giải quyết 1 số chuyện thì nhận được cuộc gọi của người giúp việc thông báo Tư Vân nhất quyết không chịu tiêm.
Thế là hắn chỉ đành bỏ dở giữa chừng rồi quay về với cô.
Hắn đã theo dõi Tư Vân 1 thời gian rồi. Cứ đến tối là cô lại bắt đầu đau bụng dữ dội.
Nếu hắn không làm gì thì nhất định không chỉ cô và cả đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính m.ạng.
- Nâng tay lên 1 chút.
Giọng nói của Mạc Hàn có chút khàn khàn.
Tư Vân không làm theo lời của hắn.
- Tôi không muốn tiêm thứ đó vào người! Anh đừng làm điều tốn công vô ích nữa!
- Đừng chống đối với tôi. Cô biết rõ là tôi sẽ không để cô làm theo ý mình mà.
Tư Vân im lặng.
Thế là Mạc Hàn sử dụng sức mạnh khống chế, nâng tay của cô lên. Tư Vân không thể nào chống cự được.
Cô nhìn cái ống tiêm sắc nhịn cứ thế cắm vào tay mình.
Một trận đau buốt ập đến, Tư Vân nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu.
Cái thứ chất lỏng màu đỏ kia cứ thế chảy vào trong người cô.
Sau khi tiêm xong, Mạc Hàn tiếp tục sử dụng sức mạnh khôi phục vết thương cho Tư Vân, tránh để cô bị chảy m.áu thu hút sự chú ý của những huyết tộc khác.
Tuy vết tiêm không còn chảy máu nữa nhưng cũng để lại trên da của Tư Vân vết thâm tím.
- Tôi đã nói là tôi không muốn ch.ết rồi… Tại sao anh cứ phải ép tôi chứ?
Tư Vân không nhịn được mà rơi nước mắt.
Lúc này, Mạc Hàn thu lại sức mạnh, cả người của Tư Vân mới có thể động đậy.
Cô loạng choạng mà đổ người về phía trước, may sao có Mạc Hàn đỡ. Thế là cô liền ngã vào lòng của hắn.
Mạc Hàn ôm lấy cô, ôm thật chặt không muốn buông. Mà Tư Vân cũng không có ý định thoát ra, cứ lặng im bất động.
Mạc Hàn biết là tư tưởng của cô hiện tại rất hoảng. Hắn cũng hết cách rồi.
Nghĩ đến đây, hắn liền khẽ cúi xuống mà nói bên tai của cô.
- Tư Vân… Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô và đứa nhỏ.
- Anh nói dối!
- Chừng nào tôi còn sống thì cô không có quyền ch.ết! Tôi nhất định sẽ làm mọi cách cứu lấy cô và con của chúng ta!