Bên ngoài bọn côn đồ vẫn đang làm loạn, mọi thứ xung quanh, bàn ghế, cửa kính các quán hàng ăn đều bị bọn họ đập nát bấy, cũng có vô số người bị thương, Tống Ngọc Thư cùng bọn người này đi ra phía trước liền có một đám người xông đến, hai bên lao vào nhau người chém kẻ đâm bọn người này cũng không phải dạng tầm thường, bọn họ rõ là đánh lại vậy mà cứ chần chừ không chịu đưa người đi.
“ Tên trùm ở đó, gϊếŧ hắn cho tao “
Bọn bạo loạn đối diện như điên như dại giơ cao khẩu kiếm trên tay lao đến như bay, tên đàn ông đang bế đại ca mình cứ hối thúc Tống Ngọc Thư, phía bọn họ cũng có xe nhưng lại không thể dùng nên quyết định chọn lên xe cô, lúc cô đi ra đám côn đồ kia đã nhìn thấy, trong số đó có một tên gào lên.
“ Cô ta là bác sĩ, cô ta muốn cứu thằng chó đó, mau gϊếŧ người phụ nữ đó “.
Tống Ngọc Thư sợ hãi tột độ chân cô cứ bị vướn lại muốn đi nhanh nhưng vẫn không thể nào bước nhanh hơn, đám côn đồ với bọn người này vẫn đang hỗn chiến, còn cố chừa đường cho cô và tên đại ca này được lên xe nhưng tình cảnh phía trước quá loạn ngay chỗ chiếc xe của cô cũng có một đám đang chặn ngay đầu xe, bên đó quá đông còn đám người này chỉ có vỏn vẹn hai mươi tên, bọn họ vừa lo chu toàn cho tên đại ca này còn phải hộ tống Tống Ngọc Thư nhanh chóng lên xe, lại có thêm người bị thương, tình cảnh một lúc ngàn cân treo sợi tóc, xung quanh cũng không còn một bóng người thường nào.
“ Cô nhanh chân lên cho tôi “
Người đàn ông đi trước hai tay hắn đang bận dìu đại ca mình nên không thể kéo cô đi, Tống Ngọc Thư lại vì sợ hãi mà chân như dính keo đến khi nhìn lại vết thương của tên đàn ông, máu ở bụng cứ nhỏ giọt tạo thành vạch kẽ dưới nền đường, gương mặt hắn đã tím tái, cô không thể trơ mắt nhìn người chết trước mặt mình, thân là một bác sĩ cô không cho phép bản thân mình lại yếu đuối vào lúc này. Tống Ngọc Thư hít sâu một hơi cô phóng đến nhanh tay kích hoạt cửa xe vừa đến gần chiếc xe đã bị một tên đen nhuốc phóng dao đến cũng may cô né kịp nhưng bên cánh tay đã bị múi dao sượt qua một đường máu liền ứa ra, Tống Ngọc Thư ôm lấy cánh tay mình nhíu chặt mày, cô quay đầu nhặt lại con dao chĩa về phía tên côn đồ đó, tuy tay cô run rẩy nhưng ánh mắt nhìn hắn cố tỏ ra sắc thép, vừa đi đến vừa lên giọng: “ Cút xa tôi ra, không tôi gϊếŧ anh,...mau cút “
Tay kia cô đưa ra sau quơ quơ ra hiệu cho người đàn ông đó lên xe, rồi cũng tự mình vào xe, phía trước đầu xe ba tên đàn ông đứng chặn kín Tống Ngọc Thư ngồi trong xe mà run bần bật cô vừa nhấn ga nổ máy nhưng lại không muốn làm bọn họ bị thương nếu bây giờ cô phóng xe đi thì có thể sẽ gϊếŧ người mất, thấy cô chần chừ tên đàn ông mất kiên nhẫn lên tiếng: “ Để tôi lái “
Hắn đặt tên đại ca ngồi dựa vào ghế đợi Tống Ngọc Thư sang ghế lái phụ rồi mới nhoài người lên chỗ ghế lái, hắn không một giậy lỡ bỏ liền rồ mạnh ga lao thẳng đi khiến ba tên đàn ông bị chiếc xe đá bay ra xa bất tỉnh ngay lập tức, cảnh tượng khiến Tống Ngọc Thư kinh hãi hét lên hai tay che kín mặt mình, vài giấy sau chiếc xe đã rời khỏi nơi đó quá xa rồi, tốc độ này cô chưa từng đi như vậy bao giờ ngồi trong xe miệng cứ lẩm nhẩm đọc kinh chú, hai tay còn giữ chặt dây an toàn mà run lẩy bẩy.
Nhìn lại phía sau tên đại ca dù có cố thế nào cô cũng không thể nhìn rõ mặt hắn ta được đành bỏ cuộc mà nhìn xuống vêt thương kia, chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó đã trở nên nặng hơn máu bây giờ cũng chuyển thành đỏ thẫm như máu độc.
Tống Ngọc Thư lóe lên suy nghĩ cô vội lấy điện thoại gọi: “ Kaarlo, anh mau chuẩn bị cho em một chiếc băng ca có người đã bị trúng đạn, em sắp đưa anh ta đến bệnh viện rồi anh nhanh lên nhé “.
...
Chưa dừng xe đã thấy ngay trước cổng bệnh viện một đám người đang hối hả chờ đợi, bóng dáng của Kaarlo cũng rõ dần. Tống Ngọc Thư vội vã mở cửa cho tên đàn ông bế đại ca hắn ra rồi cũng theo bọn họ đi nhanh vào bệnh viện, Kaarlo vừa đẩy băng ca vừa quay sang lo lắng hỏi cô: “ Sarah, em không bị thương chứ? “
“ Em không sao, đẩy nhanh một chút, anh ta sắp không trụ nổi rồi “
Mấy người liền nhanh chân nhanh tay hơn đẩy thẳng tên đại ca vào phòng cấp cứu vì Tống Ngọc Thư không có trong thời gian làm việc nên cô không thể vào cùng bọn họ bây giờ cô cũng giống như là người thân của bệnh nhân chỉ có thể đứng ở ngoài đợi tin tốt.
Tên đàn ông đứng bên cạnh hắn cũng đang sợ hãi vô cùng nhưng giọng vẫn bình tỉnh mà hỏi cô: “ Đại ca tôi sẽ cứu được chứ?, nếu anh ấy có chuyện gì tôi sẽ khiến cô và cả bệnh viện này chôn cùng “
Tống Ngọc Thư nghe thấy lời này lại không tỏ ra sợ hãi ngược lại còn tỏ thái độ khó chịu với hắn, cô ôm bụng thở cố đáp lại: “ Bây giờ anh còn nói đến chuyện gϊếŧ chóc, anh nên giành thời gian này cầu nguyện chúa trời để tên đàn ông đó có thể sống lại đi “.
Hắn lườm cô rồi ngồi lên ghế: “ Chúng tôi không tin mấy thứ đó, sống hay chết là dựa vào chính mình “.
Cũng phải đối với kiểu xã hội đen như bọn họ làm gì tin mấy chuyện ma quỷ hay thần thánh, trong mắt bọn họ làm gì cũng tin vào năng lực, là dựa vào bản thân không có chuyện may mắn hay được phù hộ gì cả.
Tống Ngọc Thư buông đầu bất lực
Những tên còn lại cũng đã tìm đến bệnh viện có người nguyên vẹn cũng có người chịu vài ba vết chém, ôm tay máu mà chạy đến.
“ Đại ca thế nào rồi? “
“ Đang cấp cứu “
Tống Ngọc Thư nhìn vài người đang chảy máu cô không kiềm lại được bản chất là một bác sĩ của mình liền chạy đi tìm đồ sơ cứu cho bọn họ, ngồi trên ghế từng người đàn ông được cô tỉ mỉ, cẩn thận sát trùng rồi băng bó lại vết thường có những người bị nặng hơn thì phải để cho bác sĩ trong ca chữa trị.
Bọn họ nhìn Tống Ngọc Thư cảm tạ nhưng lại chẳng có chút thành ý, cứ lạnh nhạt mà nói với cô: “ Cảm ơn cô “
“ Cô tên là gì? “
Tên đàn ông ngồi bên cạnh, nhìn cô hồi lâu rồi hỏi, trước câu hỏi của hắn cô theo phản xạ liền mở miệng đáp: “ Sarah “
Chính cô còn quên mất mình vẫn còn một cái tên khác chỉ là bây giờ cô đang sống dưới danh phận là một bác sĩ với cái tên này nếu có ai muốn biết thì cứ trả lời là ‘ Sarah ‘ thôi, cũng không có thời gian đâu để ngồi nhớ lại cái tên thật của mình.