Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đêm Nay Hãy Yêu Em

Chương 27: Đêm Nay Hãy Yêu Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Bách Tuế đặt cô ngồi trong vòng tay mình, nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhói đau, anh càng lau thì cô lại càng khóc cả hai nhìn nhau không ai nói với ai câu gì, Tống Ngọc Thư lại thơ thơ thẫn thẫn mấy ngón tay cô nghịch ngợm trên làn da nâu nâu của anh, tuy là đàn ông nhưng làn da này mịn màng không thua gì cô, Tống Ngọc Thư đắm đuối nhìn anh rồi bất ngờ hôn lên bờ môi khô khô làm Lâm Bách Tuế chùn đi một nhịp, anh nhìn cô khóe miệng khẽ nhếch lên, môi chầm chậm run.

“ Bách Tuế, đêm nay hãy yêu em,...chỉ một đêm nay thôi, có được không? “

Tống Ngọc Thư với ánh mắt mong chờ nhìn người đàn ông mà cô mong ngóng ngày đêm bây giờ cô đã nhìn ra anh chính là Lâm Bách Tuế, người mà cô yêu rất yêu, cô thật sự mong chờ khoảng khắc này từ lâu chính là có thể được đối diện thật gần với anh như thế này, cô không muốn thời gian này trôi qua cô muốn nó cứ dừng mãi ở lúc này thì thật tốt, để anh chỉ có thể bên cạnh cô mãi.

Lâm Bách Tuế không nói gì chỉ giáng xuống cô một nụ hôn thật sâu, nụ hôn mạnh mẽ mọi sự chờ đợi, nhớ nhung của anh dành cho cô đều được truất ra hết rồi, anh muốn yêu cô, muốn lập tức yêu cô.

Đây cũng là thời khắc anh ngóng chờ bao năm qua, anh nhớ rất nhớ gương mặt này, hơi thở này, mùi hương này, sự ngọt ngào này cùng hình ảnh cô móng muốn anh như bây giờ.

“ Bảo bối, không chỉ đêm nay, cả đời về sau anh đều sẽ yêu em, tất cả thời gian còn lại của anh chỉ để yêu em “

Lâm Bách Tuế đè cô nằm xuống còn mình thì đè lấy thân cô, một lần nữa lau đi hai hàng nước mắt đang chảy đứt đoạn, vuốt lại những lọn tóc ra sau gáy, anh mân mê gương mặt mỹ miều của cô thật lâu, hai ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn nhau, sâu trong đôi mắt của họ chỉ có hình ảnh của đối phương, tình yêu của họ dành cho đối phương cũng ngập tràn trong đáy mắt.

Tống Ngọc Thư nắm lấy tay người đàn ông cô hôn thật thật sâu lên mu bàn tay đó như muốn hút lấy hết hương vị của Lâm Bách Tuế vào mình, cô nâng niu bàn tay anh, âu yếm, lưu luyến nó, cô nhớ nhung tất cả mọi thứ về người đàn ông này.

...

Môi lưỡi dây dưa, cuồng loạn mυ"ŧ lấy nhau như hai con rắn thèm khát nhau, tay Lâm Bách Tuế không kiềm chế được siết chặt gáy Tống Ngọc Thư khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.



Tống Ngọc Thư thở không nỗi, mặt đỏ bừng lên, một tay anh bao lấy bên ngực đầy đặn không kiêng nể khiến nụ hoa nở rộ dưới bàn tay anh, Tống Ngọc Thư rùng mình rên lên một tiếng đê mê

“ Bách Tuế, hãy yêu em,...em nhớ anh lắm, ưʍ..”

“ Bảo bối, anh sẽ yêu em, sẽ yêu em thật nhiều “

Làn da mịn màng khiến người đàn ông càng thêm phát điên, vẻ mặt kiều diễm của cô làm cho anh không thể nào kiềm chế được. Cúi người ngậm lấy nụ hồng đã cứng kia, cả người Tống Ngọc Thư bỗng chốc đỏ ửng, cô bị hắn kí©h thí©ɧ từng chút một làm cho run rẩy không thôi, như có dòng điện đang chạy loạn trong cơ thể cô, cả người Tống Ngọc Thư lâg lâng như bay bổng lên chín tầng mây. Hai tay cô bấu chặt lưng anh, ánh mắt lóe lên tia máu đáng sợ, Tống Ngọc Thư ội rúc vào lòng ngực anh cho đến khi tay anh lướt xuống ngay giữa hai chân cô, cảm nhận được mật dịch đã đủ ướt để tiếp nhận anh. Lâm Bách Tuế cuối cùng nhịn không nổi nữa thúc mạnh vật nam tính vào bên trong cô, anh khẽ gầm lên miệng với vẻ hưng phấn, cúi người thủ thỉ bên tai Tống Ngọc Thư

“ Bảo bối, nhiều năm như vậy nơi này của em vẫn muốn cắn chặt lấy anh “.

Tống Ngọc Thư cắn chặt môi, bên dưới vừa trướng đau lại vừa thoải mái vô cùng, cô thật sự nhớ nó, thật sự nó cảm giác này chính vì người đang ở bên trong cô là Lâm Bách Tuế nên cô mới vui sướиɠ đến tột độ, Lâm Bách Tuế lúc này đang chìm trong kɧoáı ©ảʍ, nào có thời gian để ý đến cô đang hạnh phúc ra sao, anh chỉ muốn cô càng lúc càng muốn cô thật nhiều.

Lâm Bách Tuế ra sức thúc mạnh, bên dưới khít chặt làm cho anh khó chịu không kém, anh dụi đầu mình vài hõm vai cô mà hít thật sâu, cả hai tiếp xúc với nhau bằng hình thức nguyên thủy nhất, anh đổi tư thế kéo cô ngồi lên người mình, bắt cô phải tự vận động, Tống Ngọc Thư gục người lên vai anh từng hơi thở nặng nhọc, tiếng rên ngắt quãng nhưng lại rất êm tai, cô mệt đến đuối sức nhưng vẫn không muốn dừng lại, mỗi một giây khắc hiện tại cô đều muốn tận dụng thật tốt không muốn phí dù chỉ là một giây, cũng có thể sau đêm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa, ai biết được qua đêm nay cô lại một lần nữa bị anh vứt đi vậy nên cô không muốn lãng phí dù chỉ là một chút thời gian.

“ Bảo bối, em đã mệt chưa “

Tống Ngọc Thư vật vả gật đầu, hai mắt cô bây giờ cũng mở không nổi nửa nhưng cơ thể lại cứ bám chặt lấy anh, tay chân cũng không muốn buông khỏi anh.

...



Tống Ngọc Thư mở mắt ra chỉ thấy một màu tôi tối dù bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh như vì căn phòng này của cô bị tấm rèm che không một kẻ hở nên mới không thấy được chút tia nắng nào, cô nặng nhọc ngồi dậy nhìn cơ thể trần trụi những dấu vết yêu người đàn ông để lại khiến cô hạnh phúc đến cười không thấy mắt, cuối cùng cô vẫn không làm chủ được con tim mình dù thế nào cô cũng không thể nào tự lừa dối tình yêu của mình dành cho anh, dù có bao nhiêu năm thì cô cũng chỉ yêu mỗi anh, chỉ muốn anh mà thôi.

Tống Ngọc Thư đưa mắt tìm kiếm xung quang phòng không thấy Lâm Bách Tuế đâu nụ cười liền tắt mất, điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi sao, anh lại một lần nữa bỏ mặt cô rồi sao...

“ Em tỉnh rồi à “

Lâm Bách Tuế một tay đút túi quần với một nụ cười dịu dàng trên môi đi vào ngồi xuống ngay trước mặt cô, nhìn người phụ nữ ngơ ngác nhìn mình, Lâm Bách Tuế nhếch khóe môi quyến rũ.

Tống Ngọc Thư không tin vào mắt mình, Lâm Bách Tuế đang ở trước mặt cô, anh không có bỏ rơi cô, anh còn cười với cô, đây là lần đầu tiên cô nhận được nụ cười thật lòng từ anh, Tống Ngọc Thư đặt tay lên ngực trái mình cô cảm nhận tim cô đập quá nhanh nếu cô không ngăn lại nó sẽ bay ra ngoài mất, mặt cô đỏ bừng lên còn nóng hổi e ngại cúi đầu.

“ Bách Tuế,...đêm qua....”

“ Sao vậy?, làm em đau rồi à? “

Lâm Bách Tuế không kiềm nổi sự đáng yêu của cô, anh còn cố ý trêu ghẹo cô, anh đưa tay sờ lên má cô cơn nóng làm anh khẽ giật mình, anh không nghĩ cô còn có lúc xấu hổ như bây giờ.

“ Không có, em...”

Tống Ngọc Thư đang nói dở thì lại bật người ôm chăn chạy vào nhà vệ sinh, cô đứng trước gương cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô vỗ vỗ lên mặt hít ra thở vào thật đều.
« Chương TrướcChương Tiếp »