Tống Ngọc Thư đang đi đột nhiên ngồi khụy xuống nôn mửa, ho khan, cô mệt mỏi dựa đầu vào vai David, anh ôm chặt lấy cô mà đau lòng nhìn gương mặt người phụ nữ anh không tiết chế được cảm xúc đã tiến đến hôn nhẹ lên bờ môi đỏ của Tống Ngọc Thư nhưng khi môi anh chạm phải môi cô một lực mạnh từ phia sau gáy nâng bổng David lên rồi giáng anh xuống nền đất khiến người đàn ông đầu óc chóan váng còn chảy máu.
“ Tống Ngọc Thư em dám để người đàn ông khác hôn em sao? “
Lâm Bách Tuế bế lấy cô nép vào lòng, nhìn cô say khướt quần áo còn sộc sệt mùi bia nồng nặc khắp cơ thể ánh nhìn người đàn ông trở nên hung dữ nhưng vẫn rất dịu dàng khi ôm lấy cô. Đưa mắt nhìn về phía David đang bị Jimson giữ trong tay, vì David vẫn còn tỉnh táo nên anh có thể biết được bản thân đang gặp phải chuyện gì cũng không ngừng lên tiếng cầu xin nhưng hoàn toàn không làm nguôi được cơn giận của Lâm Bách Tuế.
David một người đàn ông không quen biết gì đột nhiên lại trở thành kẻ thù của Lâm Bách Tuế, dưới con thịnh nộ của người đàn ông này David cũng bị Jimson mang về căn cứ trói lại ở chỗ Kaarlo.
...
Trở về biệt thự Tống Ngọc Thư bắt đầu càn quấy, cô giãy giụa khỏi vòng tay của Lâm Bách Tuế sợ cô vì quấy phá mà ngã anh cũng đành đặt cô xuống, Tống Ngọc Thư đi quanh nhà trong cơn mơ màng cô hết đập thứ này lại phá thứ kia, mấy món đồ cổ tiền tiệu thậm chí là tiền tỷ của Lâm Bách Tuế đều bị cô đập nát bọn đàn ông không dám lên tiếng chỉ có thể nhìn đống đổ nát đó mà tiếc nuối.
“ Bách Tuế,...anh ở đâu? “, cô ngọt ngào gọi anh còn mang vẻ rất ấm ức mà thút thít, nhìn trước mặt xuất hiện một đám đàn ông cô mơ mơ màng màng đi về phía Jimson không chần chừ mà cười tươi rồi ôm lấy cậu ta. Cả căn phòng trở nên ngỡ ngàng, bọn họ run rẩy nhìn về phía Lâm Bách Tuế đang bày ra vẻ mặt hung ác, mùi thuốc súng từ người đàn ông ngập tràn cả biệt thự nhưng người đang sợ hãi nhất chính là Jimson, cậu ta hiểu chuyện mà đẩy cô ra nhưng càng đẩy thì Tống Ngọc Thư càng ôm chặt cậu hơn, Jimson không dám nhúc nhích càng không dám nhìn đến Lâm Bách Tuế.
“ Bách Tuế, đừng đẩy em ra,...em yêu anh mà...yêu anh mà “
Tống Ngọc Thư vừa khóc vừa nói, nói xong lại cười hi hí như một người phụ nữ ngốc, cô vui sướиɠ đùa giỡn với gương mặt của Jimson, khoảnh khắc Tống Ngọc Thư nhào đến xém chút nữa là hôn lấy Jimson, Lâm Bách Tuế phi đến siết lấy cánh tay cô kéo vào lòng mình, còn gào lên với cô.
“ Tống Ngọc Thư, em nhìn kỹ cho tôi, tôi mới là Lâm Bách Tuế, em còn dám động vào người đàn ông khác, tôi...”
Còn chưa hết câu Lâm Bách Tuế bị Tống Ngọc Thư đẩy mạnh ra lùi về sau rồi, người phụ nữ ngồi bệt ra đất cô khóc nấc lên rồi đau khổ mà nói
“ Anh ấy không yêu tôi,...Lâm Bách Tuế không yêu tôi, anh ấy kết hôn rồi, người tôi yêu lấy người khác rồi “, dứt câu nước mắt ứa ra như mưa.
Lời đau khổ này nói ra khiến tất cả bọn đàn ông ở đó cũng nhói lòng, Lâm Bách Tuế tim như bị ngàn đao đâm lấy cùng một lúc, anh không biết được cô lại vì anh mà đau khổ đến mức độ này, bao năm qua cô hạnh phúc bên Kaarlo, anh còn nghĩ cô đã thật sự quên mình, thật sự không để mình trong tim nữa nhưng bây giờ anh biết rồi Kaarlo chỉ là một cái cớ để cô cố gắng quên đi tình yêu dành cho anh nhưng dù có là năm năm, tám năm hay mời năm anh cũng không tưởng tượng được người phụ nữ này lại yêu anh đến khắc cốt ghi tâm.
Là anh quá ngu ngốc, anh thật hận bản thân mình.
Tống Ngọc Thư ôm ngực mình nấc lên từng chữ, mỗi chữ thốt ra nặng nề như tản đá lớn nó như thể đang muốn đè chết người đàn ông cô yêu
“Anh ấy kết hôn rồi,...không cần tôi nữa, không cần tình yêu của tôi...Bách Tuế không yêu một người phụ nữ rẻ mạt như tôi,...anh ấy đã nói như thế đó, nói tôi rẻ mạt, nói sẽ không bao giờ yêu người như tôi “.
Cô khóc đến cạn kiệt sức lực rồi lại nhìn qua đám đàn ông mà cười nhạt, cô là đang cười nhưng tại sao lại khiến bọn họ đau lòng đến thế.
Lâm Bách Tuế không khóc cũng không phải có ý cười, anh là đang đau khổ ngay lúc này anh thật sự muốn biết rốt cuộc mình có phải không có trái tim hay không, anh bây giờ mới thấy thật hối hận vì những lời nói năm xưa nói với cô, bao năm qua Tống Ngọc Thư vì câu nói đó của anh mà trái tim này của cô không biết đã bị chà đạp đến mức nào rồi, đến mức chỉ cần nhìn thấy anh cô lại trở nên sợ hãi như thấy quỷ...
Một đám đàn ông không không lại được chứng kiến một câu chuyện tình bị thương bây giờ mới càng rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa hai người, cũng biết lí do vì sao Lâm Bách Tuế lại xem cô là ngoại lệ, đối với cô còn đối tốt hơn cả sinh mạng mình.
Bọn họ không ngờ khi yêu con người ta lại trở nên như vậy, hèn mọn, ích kỷ hay thậm chí là yêu đến chết đi sống lại
Lâm Bách Tuế quỳ ngay đối diện rồi ấm áp ôm lấy cô, anh muốn nói gì đó nhưng lại không mở nỗi miệng, nước mắt người phụ nữ thấm vào nơi áo anh thấm sâu vào da thịt anh, anh có thể cảm nhận rõ sự đau khổ cùng tình yêu cùng sự tuyệt vọng của cô dành cho mình.
Tống Ngọc Thư bấu chặt bả vai anh, cô không nhận ra người đàn ông này là người mà cô yêu đến tột cùng mà chỉ xem là một người mà cô có thể nói ra sự đau khổ bao năm qua
“ Tôi muốn gặp anh ấy nhưng làm sao đây, anh ấy kết hôn rồi,...anh ấy cũng không muốn gặp tôi đâu, đúng không?...nhưng tôi nhớ anh ấy, thật sự nhớ anh ấy quá, làm sao đây ? “
“ Anh ở đây, anh đang ở đây, Ngọc Thư nhìn anh,...anh đang ở trước mặt em”
Lâm Bách Tuế lay lay cơ thể cô, tay hấc cằm cô lên để có thể nhìn rõ gương mặt anh hơn nhưng Tống Ngọc Thư đang say đến không phân biệt được ai ra ai, lúc nhìn ra là Lâm Bách Tuế nhưng lúc lại nhìn ra một người khác.
“ Bách Tuế, em nhớ anh lắm...đến cả trong mơ cũng mơ thấy anh này “
Tống Ngọc Thư nhéo lấy hai bên má người đàn ông cô có khóc cũng có cười, nói xong lại cười hì hì như một đứa trẻ, dù chỉ là mơ nhưng hình ảnh của người mình yêu thoáng hiện ra trước mắt cũng đã khiến cô hạnh phúc đến vui sướиɠ rồi, bao năm qua cũng không có ngày nào cô không mơ thấy anh, cũng vì mỗi đêm đều mơ thấy anh vậy nên cho dù là đang ở bên cạnh người đàn ông khác cô cũng không thể nào quên được Lâm Bách Tuế, thậm chí còn thấy yêu anh nhiều hơn.
“ Không phải mơ, thật sự là anh, là Lâm Bách Tuế mà em yêu “
Lâm Bách Tuế ôm phốc cô lên, vừa nói vừa xoay người lên phòng.