Chương 17: Em Tin Anh

Tống Ngọc Thư lại xoay đầu nhìn lại cô ngờ hoặc với lời anh nói, cô đã dần tin vào Lâm Bách Tuế bây giờ người đàn ông này lại nói mình mới là bạn trai cô, Tống Ngọc Thư nhíu mày không biết nên tin vào ai, còn đang thẫn thờ thì phía cánh tay đã bị Lâm Bách Tuế kéo lại gần mình.

Lâm Bách Tuế siết lấy cánh tay người phụ nữ lòng bàn tay cô cũng chịu ảnh hưởng lực mạnh từ anh mà chảy máu nhiều hơn miếng băng trắng bây giờ lại chuyển đỏ, Tống Ngọc Thư đau đớn mà giãy giụa khỏi anh nhưng chỉ khiến Lâm Bách Tuế tức giận hơn.

Kaarlo cũng không khỏi sợ hãi trước người đàn ông này, anh còn không dám ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, lúc này anh mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ lại hèn mọn bấy nhiêu.

“ Tống Ngọc Thư, em còn nói dối tôi?, tôi đối với em không tốt sao?,...trả lời tôi, sao em dám nói dối tôi giúp người đàn ông khác,....Tống Ngọc Thư “

Tống Ngọc Thư bị lời gào thét kia làm cho bật khóc, cô điên cuồng nói xin lỗi nhưng ánh mắt anh chỉ trở nên lạnh lùng hơn tuy rất căm giận nhưng khi thấy cô khóc Lâm Bách Tuế cũng nhói lòng âm thầm giảm lực đạo trên cánh tay cô, rồi bất ngờ nhướng mắt nhìn Kaarlo như đang chờ đợi điều gì đó, chưa đầy ba mươi giây một tiếng phốc vang lên Tống Ngọc Thư theo phản xạ quay đầu đã nhìn thấy Kaarlo đang cắm cúi dùng kìm cắt đứt sợi dây thép ở chân mình chỉ một lần cắt sợi dây đã đứt, người đàn ông dù rất đuối sức nhưng vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên dùng ánh mắt thú dữ nhìn về phía bọn người Lâm Bách Tuế. Những tên đàn em rồi như đang ra lệnh mà cất tiếng gọi Tống Ngọc Thư

“ Sarah đến đây với anh, anh mới là bạn trai em,...Sarah, hắn không phải người tốt, em qua đây chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây “

“ Tôi không phải Sarah “

Tống Ngọc Thư nhăn nhó khó chịu vì người đàn ông cứ gọi mình bằng cái tên này, cô không biết Sarah là ai cũng không nghe không quen cái tên này quan trọng hơn Kaarlo chỉ là người xa lạ, cô còn nghĩ người đàn ông này không được tỉnh táo nên mới nhìn cô ra người khác mà gọi cô bằng cái tên đó.

Đằng sau cô đám người Lâm Bách Tuế lại tỏ ra vô cùng thản nhiên những chuyện diễn ra trước mắt đều là nằm trong sự sắp xếp của người đàn ông, từ lúc Tống Ngọc Thư bước chân vào nơi này đến khi cô chính tay đút cho Kaarlo ăn và dáng vẻ vội vã khẩn trương khi cô cố gắng cứu Kaarlo đều đã bị Lâm Bách Tuế theo dõi không sót một hành động nào, đêm qua sau khi phát hiện chuyện cô tìm đến đây anh cùng đám đàn em liền tìm đến Kaarlo đánh người đàn ông một trận thấy gói bánh mỳ do cô mang đến Lâm Bách Tuế tức giận đá phăng nó vào góc tường, còn cố tình cắt trước một nửa sợi dây thép vì anh biết rõ Tống Ngọc Thư sẽ vì bất cứ lí do gì mà sẽ tìm đến đây lần nữa, vì vậy khi nãy Tống Ngọc Thư còn chưa cắt được một phân Kaarlo đã có thể gật mạnh làm đứt sợi dây thép đang trói tay mình, với sức mạnh của Kaarlo thì chỉ cần một lực lớn tách hai hai tay là có thể thoát được sự trói buộc này, Lâm Bách Tuế khẽ nhếch mép cười, anh lén ra hiệu cho bọn Jimson rời đi chỉ để lại ba người.

Kaarlo chạy nhanh đến ngay chính diện hai người, anh nghiến răng bắt lấy cánh tay còn lại của Tống Ngọc Thư

“ Sarah em là của anh, đừng tin hắn, hắn lừa em,..Sarah theo anh về nhà, anh mới là bạn trai em, đừng tin hắn “

Tống Ngọc Thư sợ hãi trước hai người đàn ông cô vùng vẫy tay mình khỏi hai bên rồi đưa mắt nhìn Lâm Bách Tuế nhìn vào mắt anh không hiểu vì sao cô lại có một cảm giác tội lỗi cũng không hề nghi ngờ gì nhưng khi nhìn vào mắt Kaarlo lại khiến cô sợ hãi mà lùi về sau, cô buộc mạng lắc đầu không khỏi tránh xa Kaarlo sự xa cách của cô khiến Kaarlo nỗi lên cơn ghen còn như thể phát điên, anh lao đến siết lấy cơ thể cô gào lên với Tống Ngọc Thư

“ Sarah em là của anh, em chỉ có thể tin anh, Sarah em dám không nhận ra anh sao?, nhìn anh, anh mới là người đàn ông của em “



Tống Ngọc Thư sợ đến tột độ cô khóc lóc thảm thiết giãy giụa khỏi người đàn ông như kẻ điên này, vết thương ở tay cũng trở nên nặng hơn mà rỉ máu cả ra ngoài, Lâm Bách Tuế im lặng nhìn dáng vẻ của hai người cùng sự đau đớn của Tống Ngọc Thư vài giây rồi cũng không chịu nỗi mà hấc mạnh Kaarlo ra khỏi cô.

Khi Lâm Bách Tuế kéo Tống Ngọc Thư về lại phía mình không kịp phản ứng liền bị Kaarlo dùng cái kìm cứng cáp đó mà đánh vào bên cánh tay trái, Lâm Bách Tuế tuy không quá đau nhưng tay lập tức có cơn tê buốt như mất hết cảm giác chưa kịp thích ứng lại bị một nhát đánh nữa từ Kaarlo bây giờ cánh tay thật sự như bị phế, không thể trong nhất thời mà cử động được nữa.

Tống Ngọc Thư quay người dùng chút sức lực yếu đuối đẩy Kaarlo ra sau vài bước ngăn được cú đánh thứ ba của anh vào Lâm Bách Tuế, cô nhìn người đàn ông nhíu mày vì đau cũng trở nên lo lắng, hối hả

“ Bách Tuế, tay anh không sao chứ?, anh thế nào? “.

Lâm Bách Tuế không trả lời cô chỉ lắc lắc đầu rồi cười khẽ như muốn trấn an sự kinh sợ của người phụ nữ, anh liếc mắt về phía Kaarlo nhì ra người đàn ông đang nổi điên kia chuẩn bị lao đến lần nữa anh không một chút chần chừ quay ra làm lá chắn cho Tống Ngọc Thư, đầu cái kìm giáng thẳng xuống lưng người đàn ông vì lực của Kaarlo không thua gì một lực điền cử tạ khiến Lâm Bách Tuế cảm nhận rõ sự đau đớn khẽ kêu kên một tiếng, Tống Ngọc Thư thét lớn tên anh rồi khóc nấc bên ngoài bọn người Jimson nhưng đang đợi khoảng khắc này từ lâu ba chân bốn cẳng chạy vào chỉ một cước đã khiến Kaarlo ngã quỵ rồi một lần nữa trói lại.

Tống Ngọc Thư không còn chút thương xót nào dành cho người đàn ông kia nữa bây giờ cô trong mắt cô có Lâm Bách Tuế nhìn anh đau cô lại đau hơn gấp bội, tim như bị bóp thắt lại, cô ôm lấy cánh tay rồi vuốt lấy tấm lưng Lâm Bách Tuế anh là người đau nhưng người khóc lại là cô.

“ Bách Tuế, anh đau lắm đúng không?, anh thế nào nói em biết đi? “

Lâm Bách Tuế đột nhiên trở nên lạnh nhạt lấy tay cô ra khỏi mình, không nhìn Tống Ngọc Thư, anh lạnh giọng còn mang sự thất vọng

“ Không phải em muốn cứu hắn à, có phải em tin lời hắn nói không?, em cứu hắn,...hắn lại nổi điên với em, bây giờ em nhìn rõ rồi chứ?, em tin hắn hay tin tôi? “.

“ Bách Tuế, em xin lỗi, em tin anh, tin anh,...em xin lỗi Bách Tuế “

Tống Ngọc Thư cúi rạp đầu hai tay đan lại run lên bần bật cô không dám nhìn anh nữa là lỗi của cô, đều tại cô anh mới bị Kaarlo đánh, đều là cô không nhìn rõ Kaarlo, đúng ra cô phải biết nếu Lâm Bách Tuế đã nhốt Kaarlo ở đây thì chăc chắn anh ta không phải người tốt vậy mà cô còn nói dối Lâm Bách Tuế.

Người phụ nữ đang vô cùng tự trách bản thân mình lại không nhận ra Lâm Bách Tuế đang thầm cười trong lòng, anh chính là muốn nhìn thấy cô như vậy cũng chính là muốn cô triệt để quên đi Kaarlo tốt nhất là khiến cô trở nên ghét bỏ Kaarlo.