Chương 1: Mối Quan Hệ Bất Chính

Sau hơn hai tiếng dây dưa triền miên, Lâm Bách Tuế thở hắc một hơi ngồi tựa đầu vào thành giường với tau châm một điếu thuốc rơi bắt đầu phì phèo trong miệng, Tống Ngọc Thư ở kế bên đang mặc lại quần áo nghe thấy mùi thuốc lá liền nhăn mày khó chịu không nhịn được mà khịt mũi, cô rất ghét thuốc lá nhưng ở bên cạnh người đàn ông này cô lại không có quyền nói ra mình thích hay không thích thứ gì.

Tống Ngọc Thư tuy là lạnh lùng nhưng ánh mắt rõ sự lưu luyến mà nhìn người đàn ông, thứ tình cảm cô dành cho anh là có lẽ là chuyện sẽ không bao giờ sảy ra, thõa mãn về thể xác nhưng chẳng thể thõa mãn được trái tim, ngày hôm nay cô lại nghe phải một tin tức, rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lí tốt nhất như vậy vì biết trước rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng cuối cùng cô vẫn không trụ vững khi nghe đến nó, cô mím chặt môi mình lấy hết tất cả sự can đảm mình có được nặng nề hỏi Lâm Bách Tuế: “ Bách Tuế,...anh thật sự sẽ kết hôn với Như Thường sao? “

Lâm Bách Tuế đã nghe rõ không thiếu cũng không thừa một chữ đưa tay kéo cô lại gần mình, đối diện với ánh mặt của cô anh thong thả, ung dung phả ra một làn khói trắng đυ.c sộc thẳng vào mũi Tống Ngọc Thư làm cô không chịu nổi mà ho lên sặc sụa, cô cố né đầu đi khó khăn thở dốc, chỉ có thể hé mở một mắt cố gắng nhìn anh, lúc này cô lại thấy ánh mắt khinh bỉ của người đàn ông dành cho mình cùng khóe miệng đang nhếch lên mang ý cười quá rõ ràng, trái tim Tống Ngọc Thư thắt lại, cảm giác bị người mình yêu coi thường không một ai là không đau đớn, lúc này Lâm Bách Tuế lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của cô

“ Chuyện này hình như không liên quan đến cô ?

Ngọc Thư nghe thấy câu hỏi ngược đó lại khiến tim cô càng đau đớn gấp ngàn lần, đúng là nó không liên quan đến cô, cô cũng không có tư cách gì để quan tâm đến cuộc sống của anh, anh có kết hôn hay không kết hôn với ai quả thực không hề dính dáng gì đến cô nhưng cô là người hiểu chuyện biết rằng ngay lúc này bản thân không thể cố chấp nữa, chính lúc này là lúc cô phải ra đi, cô hít một hơi sâu cố giữ sự bình tĩnh nhìn thẳng vào Lâm Bách Tuế

“ Đương nhiên là có liên quan, anh phải nói để tôi còn biết khi nào chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ bất chính này “.

Lâm Bách Tuế nghe cô nói lời này lại không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một chuỗi cảm xúc khó chịu nhưng anh nhanh chóng áp chế cảm xúc này lại đối với anh nó chỉ là chút cảm giác nhất thời chỉ là quá bất ngờ khi thứ mình dùng bấy lâu này lại bất ngờ rời khỏi mình, chỉ có anh mới là người quyết định cô đi hay ở, Lâm Bách Tuế không nói không rằng đè mạnh người cô xuống giường, dùng một tay khóa chặt hay cánh tay cô trên đỉnh đầu, tay kia siết mạnh cổ Tống Ngọc Thư, đôi mắt hằn lên từng tơ máu, anh gằng giọng nói với cô.

“ Kết thúc?,...tôi có nói là sẽ kết thúc sao?, tôi có kết hôn đi nữa thì tình nhân như cô cũng phải ngoan ngoãn ngày đêm hầu hạ tôi“

Ngọc Thư đau đớn vì một lúc lực siết của người đàn ông càng mạnh hơn, cô cảm thấy gần như chỉ cần anh tăng thêm hai phần lực nữa là có thể bé gảy cánh cổ gầy gò này của cô, lúc này Tống Ngọc Thư mới nhận ra mình đối với Lâm Bách Tuế đến cả tôn nghiêm cũng không khó mà cái mạng quèn này cũng tùy người đàn ông định đoạt. Đoạn tình cảm này ngay từ đầu cô đã sai lầm nên không muốn cứ chìm đắm mãi vào vũng lầy lội này nữa cô mở to mắt gào vào mặt anh.

“ Anh mở miệng ra là nói yêu Như Thường, một câu hay mười câu cũng nói muốn cưới cậu ấy, vậy mà lại muốn bạn thân của cậu ấy làʍ t̠ìиɦ nhân,...Lâm Bách Tuế anh quá ghê tởm “

Chát



Một cái tác dán xuống mặt Tống Ngọc Thư khiến cô im bặt, người đàn ông này rõ là đang chột dạ còn mang nỗi lo sợ, cô chính là đã chọc phải tim đen của anh, vỏ bọc người đàn ông hoàn hảo lại lên giường với bạn thân của vị hôn thê. Anh người đàn ông chưa bao giờ động tay động chân với phụ nữ vậy mà hôm nay vì sĩ diện đã ra tay với Tống Ngọc Thư, cái tát này từ tay anh rơi xuống cứ như có dòng điện mà lơ lửng giữa không trung, Lâm Bách Tuế nhìn hai mắt đang đỏ lên của cô và đôi môi đang mím chặt cố kiềm nén cơn đau bất giác lại thấy đau lòng nhưng rất nhanh lại đè nén nó xuống, lạnh giọng khinh bỉ cô.

“ Chính cô, loại phụ nữ rẻ mặt này đã dụ dỗ tôi lên giường còn gì “

Một lời này nói ra mang cả sự tin tưởng lẫn tình yêu của cô dành cho anh tan thành mây khói, còn bị chà đạp không thương xót, chuyện gì cô cũng thuận theo anh, yêu anh, hi sinh cho anh nhưng anh lại chà đạp, khing bỉ cô không khác gì xem cô là một cô gái bán thân không từ thủ đoạn, thời khắc này Tống Ngọc Thư không luyến tiếc gì nữa cô muốn kết thúc thứ tình cảm này, kết thúc sự bi ai của chính bản thân mình.

Đôi mắt của cô không kiềm được mà ầng ậc nước, giọng nói cũng nhạt đu nghẹn ngào nói với anh: “ Tôi chính là vậy đó, anh cũng thèm đến loại phụ nữ rẻ mặt như tôi sao? “

Nhìn đôi mắt không ngừng chảy nước của người phụ nữ, Lâm Bách Tuế bất giác thả lỏng bàn tay mình, anh không biết nói gì không biết phải đáp lại cô thế nào, chỉ là người đàn ông này không muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ này với cô, Tống Ngọc Thư đã trở thành một thói quen sinh hoạt hằng ngày của anh không thể nói bỏ là bỏ được, người đàn ông quay người ngồi lại, miễng cưỡng nói với cô.

“ Cô không có quyền ý kiến, tiếp tục hay kết thúc chỉ có tôi mới có quyền quyết định “

Tống Ngọc Thư khó khăn ngồi dậy, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái thật sắc, rồi tự nhìn lại bản thân đang khổ sở của chính mình bây giờ cô ngay cả cuộc đời mình cũng không có quyền quyết định vậy sống có ích gì chứ, cô trầm giọng mạng ý uy hϊếp anh

“Vậy nếu tôi nói với Như Thường về mối quan hệ dơ bẩn này của chúng ta thì sao? “.

Lâm Bách Tuế ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn cô, từ khi anh quen biết Tống Ngọc Thư cô luôn là cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, nhu mì, yêu anh tới hèn mọn đến tới thương nhưng giờ đây lại mạnh miệng đe dọa, uy hϊếp anh. Mi tâm của Lâm Bác Tuế giật giật, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Tống Ngọc Thư sẽ đối đầu với anh.

“ Cô đây là muốn kéo theo tôi chết cùng? “