Editor: Bướm KrisụcBeta: Gà AlicuMạnh Duẫn Án lái xe rất ổn định, không lâu sau hai người đã đến bệnh viện.
Bác sĩ đến kiểm tra lại chân đã được băng bó của Thư Du, gật đầu nói: “Xử lý vết thương rất tốt, cũng được đưa tới kịp thời, không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng gần một tháng là được.”
“Gần một tháng?”
Thư Du cảm thấy vết thương trên chân không quá lo ngại, ai ngờ lại còn phải tĩnh dưỡng dài ngày.
Bác sĩ đẩy gọng kính, thản nhiên nói: “Cô chưa từng nghe câu “thương gân động cốt một trăm ngày” à? Về nhà đừng có chủ quan, tĩnh dưỡng cho tốt, cô chưa gãy xương là may rồi, cẩn thận một chút.”
Thư Du rầu rĩ gật đầu, nhìn chiếc nạng bên cạnh, cô thở dài.
Từ nhỏ chưa bao giờ cô phải chịu ấm ức như này!
Mạnh Duẫn Án đi trả viện phí và mua thuốc cho cô, nhìn Thư Du chật vật chống nạng bước đi, cơ thể cố gắng thích nghi với việc di chuyển bằng một chân, thoạt nhìn không ăn nhập.
Thư Du bước ra khỏi phòng khám, nhìn thấy Mạnh Duẫn Án giống như nhìn thấy bố mình, hai mắt sáng lên, nhìn anh chằm chằm, trên mặt cô như đang hiện lên dòng chữ: “Ân nhân cứu mạng, hãy tới giúp tôi.”
Nhưng ngoài miệng, Thư Du vẫn rất lịch sự nói: “Anh Mạnh, ngại quá, lại phiền đến anh rồi. Viện phí và tiền thuốc hết bao nhiêu vậy? Để tôi chuyển cho anh.”
Mạnh Duẫn Án đang định nói không cần gấp, nhưng lời còn chưa kịp nói, di động liền vang lên.
Thư Du liền im lặng, đợi Mạnh Duẫn Án nghe điện thoại.
Vẻ mặt Mạnh Duẫn Án không thay đổi, chỉ “ừ” vài tiếng rồi nói “tôi biết rồi” thì cúp máy.
Sau đó anh nói với Thư Du: “Cô còn chỗ nào không thoải mái cần phải kiểm tra lại nữa không?”
“Không có đâu.”
“Vậy bây giờ tôi đưa cô về, tôi có đơn hàng khá là gấp.”
Thư Du lập tức gật đầu, dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện. Thấy Mạnh Duẫn Án nói như vậy, hẳn là công việc của anh rất bận rộn, vậy mà anh còn dành ra thời gian đi làm để đưa cô tới bệnh viện, rồi lại đưa cô về nhà.
Đợi Mạnh Duẫn Án đưa Thư Du đến cửa, khi chuẩn bị vào nhà, anh đột nhiên nói: “Mật mã khóa nhà không nên sử dụng ngày sinh nhật. Người thân quen đều có thể đoán ra được, không an toàn lắm đâu.”
Thư Du nghĩ một lúc, cô có thói quen đặt mật khẩu là sinh nhật của bản thân, bây giờ ngẫm lại đúng là không an toàn lắm.
Sau đó cô nói: “Cảm ơn anh! Tôi biết rồi… Vậy tôi đổi mật khẩu thành 0311, anh thấy có ổn không?”
Mạnh Duẫn Án: “Sao cô lại nói mật mã cho…”
Thư Du ý thức được bản thân mình lại phạm phải lỗi lầm ngu xuẩn, hơi cúi đầu: “Thật ngại quá, đây là ngày tôi đón Vượng Tài về nhà. Không phải là ngày sinh nhật, tôi theo thói quen định lấy ngày này làm mật mã.”
“Cũng được, mau vào nhà thôi.” Mạnh Duẫn Án cười nhạt, thở dài lên tiếng: “Cô tự nghĩ mật mã đi, đừng hỏi tôi làm gì, tôi cũng chỉ là hàng xóm mà thôi.”
Thư Du gật đầu, sau đó không ngừng nói cảm ơn, nhìn Mạnh Duẫn Án đi đến thang máy rồi dần khuất dạng, cô nhanh chóng đóng cửa lại.
...
Mèo Nhỏ Ma Tiên: [Không phải chứ, cậu bị thương á?]
Mèo Nhỏ Ma Tiên: [ Cậu có đau lắm không? Bây giờ thế nào rồi? Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Cậu ở một mình như vậy sinh hoạt có ổn không?]
Du Cá Gỗ: [Ôi trời! Cậu từ từ để tớ nói. Tớ không thể nào một lúc trả lời được hết đống câu hỏi cậu đưa ra như vậy đâu, cậu gửi cho tớ nhiều tin nhắn như vậy, hiện tại hộp thư của tớ đều là tin nhắn của cậu.]
Mèo Nhỏ Ma Tiên: [Tớ lo lắng cho cậu mà… Được rồi, cậu nói đi.]
Thư Du kể chuyện ban sáng cho Mèo Nhỏ nghe, cả việc cô không có mặc áσ ɭóŧ, để Mạnh Duẫn Án vào phòng ngủ, nhưng ánh mắt của anh chỉ nhìn thẳng, vô cùng phong độ đứng đắn.
Mèo Nhỏ Ma Tiên: [ Vậy bây giờ cậu đang ở nhà?]
Du Cá Gỗ: [Đúng rồi, tớ vừa về nhà không lâu thì đã nhắn tin cho cậu rồi đó.]
Mèo Nhỏ gửi một nhãn dán thở dài qua: [Cậu cố gắng tự chăm sóc bản thân nha, chúng ta một bắc một nam, tớ không thể nào chăm sóc cậu được. Vẫn là mong anh hàng xóm đẹp trai kia có thể chăm sóc cậu tốt một chút.]
Thư Du dừng lại một chút.
Đúng là cô còn chưa nghĩ phải dưỡng thương như thế nào, nhưng vẫn phản bác lại một cách dứt khoát: [Hôm nay tớ đã làm phiền người ta quá rồi, sao lại không biết xấu hổ mà đi tìm anh ấy chứ?]
Du Cá Gỗ: [Hơn nữa, tớ đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân được mà.]
Mèo Nhỏ không tin, tặc lưỡi hai tiếng: [Tớ chưa thấy người trưởng thành nào lại luôn treo bốn chữ “tôi trưởng thành rồi” ở bên miệng cả. Em gái nhỏ, cậu chưa đủ 18 tuổi à?]
Du Cá Gỗ: [Chân tớ còn đang bị thương mà cậu lại còn bắt nạt tớ!]
Thư Du thấy làm nũng không có hiệu quả, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nói: [Tớ với anh ấy chỉ là hàng xóm mà thôi… Chính miệng anh ấy cũng nói chúng tớ chỉ đơn thuần là hàng xóm. Huống hồ, vết thương của tớ cũng không nặng đến mức cần có người chăm sóc, hiện tại có thể chống nạng đi được bình thường.]
Mèo Nhỏ Ma Tiên: [ Nhỏ này ngốc quá, tớ cũng không muốn để anh hàng xóm đẹp trai chăm sóc cho cậu, chỉ là cậu sống một mình, quá đáng thương.]
Mèo Nhỏ Ma Tiên: [ Hơn nữa, tớ cảm thấy chính miệng anh ta nói hai người chỉ là quan hệ hàng xóm, khả năng cao là không có ý gì với cậu rồi. Tớ đã suy nghĩ lại, tớ thấy cậu vẫn là nên tự chăm sóc bản thân đi. Mẹ già này, không thể chăm sóc con được nữa.]
Du Cá Gỗ: [Trời ạ! Cậu đang nói cái gì vậy?]
Du Cá Gỗ: [Có ý cái gì chứ!]
Du Cá Gỗ: [Bực mình ghê, cậu thật sự có sức tưởng tượng phong phú đấy, tốt nhất dùng nó mà đi viết truyện đi!]
Thư Du đặt điện thoại xuống, bỏ những suy nghĩ không đâu trong đầu ra một bên, cả những chuyện về Mạnh Duẫn Án cô cũng ném ra sau đầu. Sau đó, cô gửi lại tiền thuốc men ban sáng cho anh. Còn nhắn tin cho anh nói lời cảm ơn, xong xuôi, cô cảm thấy người nhẹ nhõm hơn đi rất nhiều.
Trong nhà hiện giống như Thủy Liêm Động. Mặc dù Thư Du hơi bừa bộn, nhưng cơ bản cô vẫn thích sạch sẽ, chịu đựng sự ẩm ướt trong người, cô kéo cái chân bị thương ra, bắt đầu tra xem “hồi nam thiên” mà Mạnh Duẫn Án nói đến là cái gì.
Đến khi tra xong, Thư Du mới chính thức khóc không ra nước mắt.
Là do cô có vấn đề, không tìm hiểu kĩ về khí hậu và hoàn cảnh môi trường sống bên này, gấp gáp dọn đến, nên hồi nam thiên là gì cô cũng không biết.
Chỉ có thể tự trách mình không biết cách sống.
Cô là người phương nam, diện tích trung quốc khá lớn, cho dù cùng là phương nam những vẫn có điểm khác biệt. Ít nhất thì ở nhà kia sẽ không gặp hồi nam thiên, cũng chưa từng gặp căn nhà ướŧ áŧ như thế này.
Nhìn thông tin ở trên mạng, cô miễn cưỡng có thể hiểu hơn một chút, lập tức đặt máy và túi hút ẩm, sau đó lại khó khăn đứng dậy đi lau nhà.
Nửa giờ sau, nhìn sàn nhà không có vệt nước nữa, Thư Du mới miễn cưỡng chấp nhận. Cô mệt đến thở gấp, có vài lần suýt thì ngã, nhìn Vượng Tài an tâm ngủ say trong ổ, cô giận sôi máu, đi qua bế nó lên.
“Cún con thối, Vượng Tài thối, tại sao mày không giúp mẹ lau sàn, mẹ nuôi mày để làm gì hả?”
Vượng Tài ấm ức sủa vài tiếng, bốn trân trên không trung làm nó không có cảm giác an toàn, cuối cùng Thư Du không muốn tiếp tục dọa cún con nữa, thả nó lại vào trong ổ, ném cho cún con một món đồ chơi: “Tự chơi một mình đi, một tháng này mẹ sẽ không cho con đi bộ cùng mẹ đâu.”
Vượng Tài “gâu” một tiếng, sau đó lại tiếp tục vùi đầu gặm món đồ chơi vừa được Thư Du vứt cho.
...
Trong nhà đều là vệt nước, đặc biệt là giường và sofa, Thư Du không thể một mình dọn dẹp hết được, đành phải tìm hai người giúp việc đến vệ sinh lại nhà cửa.
Từ sáng sớm đến tận chiều muộn, nhà Thư Du mãi mới được coi là sạch sẽ hơn chút. Sô pha cùng bô ga trải giường đều đã được đổi mới, mặt đất được lau qua bằng nước muối, cuối cũng không còn trơn trượt nữa.
Cô chống nạng, tiễn dì giúp việc ra về, sau khi họ rời đi, cô cũng trở nên kiệt sức.
Ngồi còn chưa ấm ghế, điện thoại bỗng vang lên.
Thư Du ấn nút nghe, sau đó chống nạng chậm rãi đi ra mở cửa
Máy hút khí ẩm mua từ sáng đã được giao tới rồi.
Nhân viên chuyển phát nhanh giao đồ xong chuẩn bị rời đi, Thư Du nhìn kiện hàng lớn, cô cảm thấy nếu tự mình di chuyển sẽ khá khó khăn.
“Xin chào! Cái này… Anh có thể giúp tôi chuyển nó vào được không?”
Nhân viên chuyển phát nhanh xoay người, nhìn chân của cô sau đó liền đáp: “Được chứ, sau đó cô đánh giá năm sao giúp tôi nha.”
Thư Du gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Anh giao hàng vừa mới giúp cô đem thùng hàng vào nhà, trong nhà Vượng Tài bị ngó lơ cả một ngày, không chịu nổi cô đơn nữa mà kêu gào ầm ĩ.
Tiếng sủa của Vượng Tài khiến cả hai người đều giật mình sợ hãi.
Thư Du ngượng ngùng cười nói: “Xin lỗi anh, cún con vẫn còn nhỏ, thích làm loạn lắm.”
Người giao hàng gãi đầu, đáp lại: “ Vậy tôi đặt đồ ở đây nhé, được không?”
Thư Du: Được, cảm ơn anh nhiều nhé.”
Anh trai giao hàng còn có đơn hàng phải giao, vẫy tay nói lời tạm biệt, Thư Du nhìn kiện hàng, vừa mở ra thì thấy mọi thứ bên trong còn chưa được lắp đặt hoàn chỉnh.
Ý là muốn cô tự lắp hay sao?
Thư Du khϊếp sợ, cô thò đâu ra cửa, cẩn thận nói: “Anh gì đó ơi, anh có thể giúp tôi lắp cái này có được không?”
“Tôi không có thời gian, không có thời gian.” Người nọ đang đợi thang máy, quay đầu đáp lại cô, “Tôi vẫn còn có đơn hàng phải giao, cô tự lắp đi nhé.”
Thư Du chớp mắt, cũng cảm thấy bản thân đưa ra yêu cầu có hơi mạo muội, nhưng cô vẫn nói cảm ơn. Vừa dứt lời, đúng lúc thang máy đến.
“Cô định lắp cái gì?”
Mạnh Duẫn Án đi ra từ thang máy, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
Thư Du nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm thấy hôm nay như một giấc mơ. Cô như người vừa tỉnh mộng, chậm chạp lên tiếng: “À, tôi có mua máy hút ẩm không khí.”
Một tiếng thở dài như có như không, tuy nghe có chút bất lực, nhưng lại không nghe ra có ý ghét bỏ.
“Vậy để tôi giúp cô.”
Thư Du giống như gặp được ân nhân cứu mạng, nhanh chóng gật đầu đồng ý, nghiêng người để Mạnh Duẫn Án đi vào.
Ngày xưa còn ở nhà, cứ nghĩ rằng sau này chuyển ra ngoài ở sẽ bắt đầu một cuộc sống tự do, tự mình sống độc lập. Nào ngờ sau khi dọn ra ngoài ở, không chỉ cảm nhận rõ sự cô đơn, mà còn gặp những chuyện không may như này.
Không nói đến việc chăm sóc bản thân lúc bị thương như thế nào, chỉ cần vừa động một chút là đã thấy đau. Đây đều là những khổ cực cô chưa từng phải trải qua, lúc này sự tủi thân đã tích đầy trong lòng.
Một chân cô khập khiễng, chân còn lại thì đầu gối bị bầm tím, không thể nào tự ngồi xổm xuống được, chỉ có thể chậm rãi đi tới bên cạnh, nhìn Mạnh Duẫn Án lắp chiếc máy hút ẩm không khí màu bạc.
Anh vẫn còn mặc áo len ban sáng, nhưng lúc này đã khoác thêm một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài. Bây giờ cần phải lắp đặt, Mạnh Duẫn Án thuận tay cởϊ áσ khoác ra, để lên sô pha.
Giống như buổi sáng lúc chườm đá giúp cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Có vẻ kĩ thuật lắp đặt của Mạnh Duẫn Án rất tốt, rất nhanh đã lắp hoàn chỉnh máy hút ẩm không khí. Sau khi lắp xong, anh đọc tờ hướng dẫn, rồi cắm phích vào ổ điện.
Một tiếng “Tích” vang lên, máy hút ẩm không khí bắt đầu hoạt động.
Mạnh Duẫn Án ngẩng đầu, nói với Thư Du: “Xong rồi.”
Lúc nhìn Thư Du, anh phát hiện đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Thư Du quay đầu đi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, làm phiền anh quá.”
“Không có gì đâu.” Mạnh Duẫn Án nhanh chóng đứng dậy, mặc áo khoác vào, “ Tờ hướng dẫn sử dụng ở đây, cô nhớ xem kĩ nhé.”
Mặc dù Mạnh Duẫn Án tò mò, nhưng bản tính anh không thích tìm hiểu chuyện riêng của người khác. Tuy nhiên, chẳng biết tại sao, anh sững sờ đứng ở đó, sâu trong nội tâm vẫn muốn tìm hiểu tại sao cô lại không vui.
Đôi mắt đẹp như vậy, nên chứa đựng sự vui vẻ, sáng ngời, chứ không phải giống như bây giờ, nước mắt lưng tròng.