Chương 3

Editor: Bướm Krisục

Beta: Gà Alicu

Sáng sớm ngày hôm sau, mái tóc của Thư Du rối tung như ổ gà, gương mặt ai oán, dáng vẻ đầy mệt mỏi ôm chăn vào phòng ngủ.

Cún con cả đêm quấy nhiễu, khiến cô chẳng thể chợp mắt được phút nào. Đến sáu, bảy giờ sáng, chú cún mới có vẻ buồn ngủ, ngoan ngoãn không làm loạn nữa.

Thư Du bất lực nhìn nó: “Cục cưng, em sợ bóng tối sao?”

Không biết cún con nghĩ gì, hiện tại Thư Du còn buồn ngủ hơn cả nó, ôm chăn vào giường nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ cô còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, cũng may khu nhà chưa có nhiều người, không có ai tới tìm…

Không biết ngủ được bao lâu, Thư Du bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như muốn đòi mạng, Thư Du giật mình tỉnh giấc, nhìn màn hình điện thoại, cô ngủ còn chưa được mười phút nữa.

Trong lòng bực bội, sự phiền muội dâng lên.

Cô biết đêm hôm qua làm phiền mọi người xung quanh là không tốt, tiếng sủa của cún con quá chói tai. Nhưng cách nào cô cũng thử rồi thế mà chú cún vừa yên tĩnh được một lúc, sau đó lại bắt đầu làm loạn.

Không thiếu nước, đã ăn xong, điều hòa ấm áp, chỉ có thể là cún con vừa chuyển đến môi trường mới, chưa kịp thích nghi.

Thư Du đã tìm rất nhiều bài đăng, họ đều nói chú cún những đêm đầu khi mới chuyển đến nơi sống mới là khó khăn nhất.

Xem ra đây là tình huống phổ biến.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, cô chậm chạp ra ngoài mở cửa, liệu người có người đàn ông vạm vỡ nào đến phá cửa hay không, nếu hàng xóm thật sự bất mãn thì…

Cũng may lúc này chuông cửa không còn vang lên nữa, người đứng ngoài cửa có vẻ rất kiên nhẫn, ấn chuông cửa nhắc nhở người bên trong.

Thư Du còn chưa kịp dùng mắt mèo để nhìn ra bên ngoài, thì đã nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc:

“Xin chào, có ai ở nhà không?”

Thư Du đỏ mặt, cô không ngờ mức độ thanh khống của mình tới mức này. Chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, cũng có thể khiến cô nổi da gà.

“Có… Có ạ… Thật ngại quá…”

Thư Du cúi đầu mở cửa, lọt vào mắt cô là chú cún Samoyed vui vẻ, thấy cô mở cửa, nó liền lùi lại mấy bước, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Cô ngẩng đầu, nhìn về chủ nhân của chú Samoyed.

Mới sáng sớm, vừa rời khỏi nhà, người đàn ông vẫn mặc bộ quần áo ở nhà màu be, cả người toát ra sự dịu dàng ấm áp. Hiện giờ đang là đầu mùa xuân, thời tiết có chút lạnh lẽo, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần anh.

Nhưng điều khiến Thư Du bất ngờ không phải là trang phục, mà là khuôn mặt của anh.

Nhìn qua cũng có thể cảm thấy gương mặt vô cùng điển trai, hàng mày rậm vô cùng hài hòa với nước da trắng, kết hợp cùng đôi mắt đen láy càng tăng thêm phong độ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khiến người khác vô cùng yêu mến.

Mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, màu môi nhàn nhạt, xương quai hàm sắc nét và nam tính, nhưng nhìn vào lại có chút xa cách.

Thư Du nhìn vào đôi mắt của anh, trước đó đã từng gặp rồi nhưng không phải ở khoảng cách gần như thế này. Bây giờ, cô ngẩng đầu lên bỗng bắt gặp hình bóng của mình phản chiếu trong mắt anh, một cái đầu rối như ổ gà, đồ ngủ trên người thì lôi thôi lếch thếch, lúc này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Trong lòng Thư Du khẽ cảm thán “Anh chàng này thật đẹp trai chết mẹ”, đồng thời suy nghĩ đến cảm nhận của anh về mình.

Sớm đã biết Phúc Bảo và anh là hàng xóm ở ngay bên cạnh, nhưng cô không nghĩ đến hôm nay anh sẽ tìm đến tận nhà.

Thư Du đảo mắt, biết đây không phải là lúc ngẩn người. Cô nhìn ra chỗ khác, chột dạ nuốt nước miếng, lên tiếng: “Anh tìm tôi là vì chú cún sao?”

Người đàn ông cong môi, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hôm qua tôi mới nhận nuôi chú cún, nó vừa mới tới, không phải cố ý làm phiền đâu…”

Thư Du vẫn luôn không thích làm phiền người khác, nhớ đến lần đầu gặp gỡ, cô có suy nghĩ không tốt về anh. Bây giờ lại vì cún con mà người ta không ngủ được, mới sáng sớm đã qua nhà tìm cô, chắc chắn là để hỏi tội rồi.

Thư Du không ngủ ngon, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa chú cún nhà cô bị tiếng mở cửa đánh thức, lúc này lại kêu gào ầm ĩ, ác mộng đêm qua một lần nữa tái hiện.

Đầu lại đau.

Người trước mắt như đang nói gì đó, Thư Du mơ màng không nghe rõ. Giọng nói người đàn ông giống như vẻ bên ngoài của anh ta, đều vô cùng xuất chúng. Ngữ điệu không nhanh không chậm, nghe rất êm tai. Nhưng lúc này đây, giọng nói có hay đến mấy thì đối với Thư Du cũng là vào tai này rồi lọt tai kia.

Hiện tại, Thư Du cảm thấy thà rằng anh cứ hét to vào mặt cô, ít nhất cô cũng có thể nghe rõ rằng anh muốn nói cái gì.

Thư Du cười cười xin lỗi: “Ờm, anh có thể đợi tôi chút xíu được không, tôi đi xem tại sao cún con cứ kêu suốt đã.”

Nói xong, cô ngại ngùng cúi đầu rời khỏi.

Còn chưa đi được ba bước chân, Thư Du chợt nhật ra điều gì đó. Đầu óc trở nên linh hoạt, hồi tưởng lại hình như lúc nãy anh có nói đến cái gì “phương thức liên lạc”?

Thư Du xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt tràn ngập ý cười. Anh nhìn cô cứ đi lòng vòng trong nhà, lắc lắc đầu, chăm chú nhìn cô.

“Phương thức liên lạc? Ý là muốn kết bạn ấy hả?”

Giọng nói người đàn ông mang theo ý cười, không nghĩ đến việc cô sẽ nói như thế, im lặng một chút rồi lên tiếng: “Được”

Thư Du xấu hổ vỗ vỗ mặt: “Thật ngại quá, ban nãy tôi không nghe rõ.”

Nói rồi, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng hay dùng: “Để tôi quét của anh đi.”

Mạnh Duẫn Án nhìn người trước mặt đang bối rối, rồi lại nhìn ứng dụng WeChat trên màn hình điện thoại của mình, hơi bất đắc dĩ mà thoát ứng dụng: “Cô thường sử dụng app này sao?”

Thư Du đã quét mã, màn hình đã hiển thị ảnh đại diện thì lại nghe thấy câu hỏi của anh.

Cô quên mất việc hiện giờ người ta đều đã sử dụng WeChat, còn cô từ lúc bắt đầu công việc viết tiểu thuyết mạng đến giờ đều dùng QQ để liên lạc.

Hai má cô thoáng ửng hồng: “Tôi cũng dùng WeChat, lúc nãy tôi theo thói quen…”

Mạnh Duẫn Án không nghĩ tới da mặt cô mỏng như vậy, không biết liệu có phải cô còn chưa tỉnh ngủ hay không, cả người mơ mơ màng màng, khi nói chuyện cứ như người ở trên mây.

“Không sao đâu.”

Thư Du cảm thấy Mạnh Duẫn Án không giống là đang không vui, liền thở phào nhẹ nhõm, gượng cười. Cô nhanh chóng mở ứng dụng WeChat ra để cho anh kết bạn: “Không phải tôi muốn bao biện, nhưng đây là lần đầu nuôi chó, không biết chăm sóc cún con nên cả đêm qua làm phiền đến anh rồi.”

Mạnh Duẫn Án thấy Thư Du ngoan ngoãn mở WeChat ra, sau đó mở giao diện thêm bạn mới: “Không cần phải xin lỗi đâu, cún con mới về nhà như thế là điều bình thường.”

“Lúc Phúc Bảo mới về nhà cũng ầm ĩ như vậy, nhưng sau khi thích nghi được với môi trường mới thì ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Đứng một bên nãy giờ, lúc này Phúc Bảo nghe thấy tên mình liền đứng dậy đi một vòng, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chân anh.

Thư Du gật đầu, nhìn lời mời kết bạn trên màn hình. Cô chớp mắt, gương mặt lại đỏ thêm một chút: “Ừm… Anh ơi… Tôi nên lưu tên anh là… Bố của… Phúc Bảo?”

Mạnh Duẫn Án cúi đầu, nhìn ngón tay đang do dự trên màn hình, nhận ra được sự khó xử của cô.

Nghe cái tên đó cứ như là phụ huynh học sinh đang trao đổi phương thức liên lạc với nhau vậy.

Anh bất đắc dĩ cười, nói: “Có lẽ cô không chú ý, ban nãy tôi đã tự giới thiệu bản thân. Tôi họ Mạnh, tên là Mạnh Duẫn Án, Án trong thụ án.”

Thư Du biết lúc nãy bản thân không tập trung, không nghe thấy anh giới thiệu bản thân, thế nhưng anh không hề trách cô, ngược lại thái độ rất tốt. Tất cả đều do bản thân cô mơ màng dẫn đến hỏng chuyện.

“Thật ngại quá…” Thư Du cố gắng che giấu sự xấu hổ, mái tóc rối buông xõa bên sườn mặt, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. Cô bỗng nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu bản thân, vội vàng lên tiếng: “Tôi tên Thư Du, Thư trong thư thái, Du trong cây du.”

Mạnh Duẫn Án gật đầu: “ Ừm, tôi biết cây du.”

Thư Du rầu rĩ đáp lại một tiếng, cảm thấy bản thân là một người không giỏi che giấu cảm xúc. Trái lại, người đối diện luôn điềm đạm, không bộc lộ rõ cảm xúc gì.

Chú cún trong nhà lại kêu gào ầm ĩ, khiến cô càng thêm phiền muộn.

Dường như Phúc Bảo cũng không thể ngồi yên được nữa. Nó đứng lên, nửa người đã bước vào nhà. Mạnh Duẫn Án kéo chặt dây xích, nói với Thư Du: “Tối hôm qua cũng không làm phiền tôi. Nhưng mà Phúc Bảo có hơi nhạy cảm với tiếng kêu của đồng loại, nó hơi bị… kích động. Nên sáng sớm như vậy mới qua làm phiền cô.”

Thư Du cúi đầu: “Thật ngại quá đi mất…”

Cô vừa dứt lời, không gian trở nên yên lặng. Thư Du ngượng ngùng nhìn sang Phúc Bảo, Phúc Bảo cũng chăm chú nhìn cô.

“Đối với việc cún con cứ kêu ầm ĩ suốt như vậy, cô có thể kiểm tra xem có phải nó đói hay khát không? Có những chú cún lúc mới đầu hơi ăn nhiều một chút.”

“Chắc không phải vậy đâu.” Thư Du nghĩ một chút rồi nói, “Tôi làm theo giáo trình, cho ăn mười lăm gram thức ăn một lần.”

“Cún con của cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Người bán nói là nó mới hai tháng tuổi.” Thư Du thành thật trả lời.

Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy câu nói này của Mạnh Duẫn Án hơi quen tai, hình như ban nãy có nói rồi, sợ là cô không chú ý nên không nghe thấy câu nói của anh.

Mạnh Duẫn Án khá cao nên anh có thể nhìn thấy góc nhỏ của cún con đối diện phòng khách.

“Cún con lớn hai tháng tuổi, một lần ăn mười lăm gram không đủ đâu.” Mạnh Duẫn Án suy nghĩ một lúc lại nói tiếp, “Nhưng theo tôi thấy, cún con của cô chưa được hai tháng đâu, có vẻ nhỏ hơn chút. Nhưng mà Phúc Bảo là giống chó lớn, khi còn bé cũng không quá nhỏ, nên tôi cũng không cần phải chăm sóc từng li từng tí. Cơ mà tôi vẫn thấy cún nhà cô không phải là hai tháng tuổi đâu,”

Thư Du xoay người, nhìn chú cún ở trong l*иg đi còn chưa vững, cô bước đến, ngồi xuống mở cửa l*иg ôm cún con ở bên trong ra, sau đó nhanh chóng quay trở lại chỗ Mạnh Duẫn Án.

Tới cửa rồi cô mới phát hiện điều không ổn, như thế này có phải hơi tùy tiện không? Nhưng đâm lao đành phải theo lao, cô căng thẳng lên tiếng: “Ừm… Anh Mạnh, anh có thể xem thử giúp tôi không?”

Thư Du nói mà suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

Không biết từ khi nào mà kĩ năng giao tiếp trong đời sống của cô đã đi xuống như thế này, không thể nào mà kiểm soát được lời nói của bản thân. Từ khi nói chuyện với Mạnh Duẫn Án, trạng thái của cô không ổn lắm.

Thư Du ngại ngùng bổ sung thêm: “ Ý tôi là anh xem cún con nhà tôi tầm bao nhiêu tuổi?”

Mạnh Duẫn Án khẽ cười một tiếng, tiếng cười này khác với tiếng cười hôm trước Thư Du nghe thấy ở thang máy, nhưng điểm chung là đều vô cùng dễ nghe, khiến cho trái tim của cô không kìm được mà rung động.

Nhìn anh cúi đầu bắt đầu quan sát cún con, cô thở phào, may mà anh không từ chối.

“Chắc là chưa tới hai tháng tuổi đâu.”

Mạnh Duẫn Án quan sát tiếp, cuối cùng đưa ra kết luận: “Cô nhìn hàm răng của nó đi…”

Cún con không hoảng sợ cũng không làm loạn trong vòng tay của Thư Du. Mạnh Duẫn Án cúi đầu quan sát, bàn tay với những khớp rõ ràng vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, ngón tay khẽ đẩy khớp hàm của cún con, tiếp tục lên tiếng: “ Có lẽ còn chưa đầy một tháng. Nếu chủ trước nói với cô là hai tháng tuổi, vậy thì họ lừa cô rồi.”

Thư Du rũ mắt, không dám cử động, đôi tay có chút run rẩy.

Rất lâu rồi cô không tiếp xúc gần với ai như vậy. Đối phương hơi cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống, hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào trên trán cô

Thư Du không dám thở mạnh, sợ làm ảnh hưởng tới khí chất của anh.

Cũng may, khoảnh khắc ngại ngùng đó nhanh chóng qua đi.

Mạnh Duẫn Án quan sát bé cún giúp Thư Du một chút, ngay sau đó lịch sự giữ khoảng cách.

Mạnh Duẫn Án lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Lúc nãy tôi có nói, nhưng chắc cô không nghe rõ. Cách khu này không xa có một bệnh viện thú cưng, có chuyện gì thì hãy đến gặp bác sĩ, tôi có thể cho cô phương thức liên lạc với bác sĩ bên ấy. ”

Thư Du nghe anh nói vậy thì ngây người chớp mắt một cái.

Dường như cô đã hiểu được mọi thứ, lại càng cảm thấy xấu hổ hơn: “Cho nên lúc nãy ý anh là cho tôi phương thức liên lạc của bác sĩ?”

Chứ không phải là anh muốn kết bạn với cô?

Mạnh Duẫn Án nhìn cô – người đã hiểu rõ mọi chuyện, gương mặt cô vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng, anh thở dài nói: “Chút nữa tôi sẽ gửi cô phương thức liên lạc. Cũng không còn sớm nữa, tôi dắt Phúc Bảo đi dạo đã.”

Thư Du có ngốc đến đâu cũng hiểu đây là một câu chào tạm biệt lịch sự.

Cô nhanh chóng gật đầu đáp lại: “Cảm ơn anh rất nhiều! Anh mau dắt Phúc Bảo ra ngoài chơi đi. Làm phiền anh nhiều rồi.”

Mạnh Duẫn Án khẽ động dây xích, Phúc Bảo còn đang chăm chú nhìn cún con ở trên tay Thư Du, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi bị dây xích kéo kéo, lập tức vui vẻ dính sát vào anh.

Mạnh Duẫn Án vừa lịch sự lại có chút xa cách nói: “Không có gì, đều là hàng xóm với nhau. Lần sau cùng dắt chó đi dạo nhé?”

“Được!” Thư Du sáng mắt, sau đó nhìn một người một chó chậm rãi bước vào thang máy, đến khi thang máy đã đi xuống rồi, cô mới đóng cửa.

Cô đặt cún con vào trong ổ, nhìn chú cún nghiêng ngả lảo đảo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thư Du vẫn chưa thể kìm lại những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô lúc này.

“Cùng nhau dắt chó đi dạo…”

Không biết Thư Du đã nghĩ tới chuyện gì, một lúc lâu sau, giấu đầu hở đuôi nói: “Cún con ơi, con có thể vì giúp mẹ mà lớn nhanh được không? Nhìn xem chó nhà người ta lớn như thế nào kìa!”

Cún con: “Gâu…”



Tác giả có lời muốn nói:

Cún con:???