Cơn mưa thứ mườiEditor: Bướm KrisụcBạn học Mèo Nhỏ hận rèn sắt không thành thép, thật sự vô cùng đau đớn, lập tức gọi điện cho Thư Du.
Thư Du vẫn còn đứng ở ban công, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến cô có chút bất ngờ, nhìn người đối diện ngẩng đầu nhìn về bên này, cô xấu hổ cười, sau đó nghe máy.
Giọng nói như “Pháo đại bác” của Mèo Nhỏ lập tức truyền tới: “Cái gì cơ? Cái gì cơ? Sao tự dưng lại thích? Có hơi quá không?”
Thư Du vừa mới mở loa ngoài, bị lời này của Mèo Nhỏ làm cho mặt đỏ tai hồng, vội vàng tắt loa ngoài xoay người đi vào nhà: “Làm sao là làm sao? Sao cậu phải phản ứng quá lên như vậy?”
“Chị gái à, cậu thật sự thích anh hàng xóm kia ư?”
Thư Du chẳng còn ngượng ngùng nữa, cô thừa nhận: “Ừ… Tớ cảm thấy không sai đâu.”
“Trước kia cậu từng yêu đương rồi sao?” Mèo Nhỏ giọng nói dịu đi vài phần, đại khái cô biết đầu óc Thư Du trong vấn đề này không được nhanh nhạy cho lắm.
Giọng nói Thư Du thay đổi: “Cậu không tin tớ à? Tớ thật sự biết thế nào là thích đó nha. Cậu từng nghe câu nói chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy chưa? Nếu tớ thật sự không phân biệt được tình cảm thì làm sao tớ có thể để nam nữ chính của tớ bên nhau được?”
“Cậu… đừng có lấy tình cảm trong tiểu thuyết ra để áp dụng vào thực tế có được không?”
Mèo Nhỏ tức đến mức chửi thề.
Thư Du cũng biết tình tiết yêu đương… bản thân viết chẳng ra gì. Trước kia cũng từng viết nhưng kết cục của nó cũng chẳng để lại ấn tượng gì. Từ đó cô hạ quyết tâm không bao giờ viết truyện mà có yếu tố yêu đương nữa.
“ Bộ < Truyền Thuyết Hồ Ly> tuyến tình cảm trong đó cũng không lệ lắm mà.” Thư Du tìm lại mặt mũi cho bản thân, đây là tác phẩm tiêu biểu của cô, bởi vậy mà bộ truyện này của cô cũng đã được chuyển thể thành phim. “Tuy rằng tuyến tình cảm không chiếm nhiều lắm, nhưng vẫn có đó thôi.”
“Bộ truyện đó á?” Mèo Nhỏ nhắc tới liền lắc đầu. “Chuyện tình cảm với cậu thì đơn thuần trong sáng. Nhưng mới đầu người ta đọc bộ truyện đó của cậu đều không cảm thấy nam chính thực sự thích nữ chính, rõ ràng chỉ coi là sủng vật! Về sau dựa vào chuyện tình cảm đáng yêu của hai người, bộ truyện của cậu mới được nổi tiếng. Lúc đầu độc giả chả lên án cậu suốt hay sao?”
Thư Du ấm ức: “Bây giờ tớ phải làm sao, tớ thật sự cảm thấy bản thân thích anh hàng xóm kia mà.”
Mèo Nhỏ: “Cậu biết thích là như thế nào không? Sao lại có thể dễ dàng thích một người nhanh như vậy? Cậu mới quen anh ta được bao lâu, còn chưa biết rõ tính cách người ta như thế nào?”
Thư Du: “Đương nhiên là việc tớ thích anh ấy dựa trên cơ sở là nhân phẩm và tính cách anh ấy tốt rồi, chứ không phải là tớ thích người khác vì vẻ ngoài đâu.”
“Biết người biết mặt không biết lòng.” Mèo Nhỏ dài giọng nói. “ Nói thêm một chút đi, trừ việc lớn lên đẹp trai, nhân cách tốt… À, điểm này vẫn còn nghi vấn. Trừ mấy cái đó là cậu biết về anh ta thì còn chuyện gì nữa không?”
“ Tên là gì? Quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Thu nhập thế nào? Cậu đã hỏi qua chưa?”
“… Đúng là tớ không biết nhiều về anh ấy, tớ chỉ biết được tên của anh ấy thôi, nhưng theo tớ quan sát thì anh ấy có thể lớn hơn tớ.” Thư Du yếu ớt nói.
“Đúng rồi đấy.” Mèo Nhỏ tự tin khẳng định: “Thích một người nên căn cứ vào sự hiểu biết của mình với đối phương, nhưng cậu lại không biết rõ về anh ta, sao có thể nói là thích được? Nhiều lắm chỉ coi là có cảm tình tốt thôi.”
“Nhưng tớ cảm thấy, tớ thật sự có cảm giác với anh ấy…”
Thư Du si mê.
Cô chưa từng bao giờ có cảm giác như này trong cuộc đời mình, hồi cấp ba cũng có khoảng thời gian cô được một bạn nam trong lớp theo đuổi, nhưng cô nhát gan cúi đầu bỏ chạy vì sợ bị giáo viên phát hiện.
Lên đại học, bởi vì ba cô có hơi cổ hủ, cô cũng chưa từng dám chống đối ba mình, ngay cả tóc cô còn chẳng dám tự ý nhuộm.
Cũng bởi vì trong khoảng thời gian năm nhất của đại học, Thư Du bắt đầu đam mê viết tiểu thuyết, hoạt động xã giao bên ngoài rất ít, không nói đến con trai, trong mối quan hệ bạn bè xung quanh cô ngay cả nữ cũng rất ít. Cô cũng dần quen cuộc sống một mình.
Thư Du tâm sự: “Hồi cấp ba, lớp tớ có một bạn nam đẹp trai lắm, các bạn nữ đều thích cậu ấy, thậm chí đến bây giờ hình như cậu ấy cũng là một người nổi tiếng trên mạng. Nhưng tớ đối với cậu ấy không có cảm giác gì. Con người si mê cái đẹp, nhưng tớ không phải là người dễ dàng thích người khác chỉ ở vẻ bên ngoài.”
“Không chỉ là ngoại hình, tớ còn rất chú ý vẻ đẹp bên trong nhé.” Thư Du giống như đang chìm đắm trong thế giới của chính mình. “Tớ tin tưởng cảm giác của tớ đối với anh ấy. Giống như cậu, trước kia lúc tớ mới tiếp xúc với cậu, tớ cũng rất thích cậu và quả thực bây giờ chúng ta là bạn thân.”
“Hơn nữa… Cũng không chắc người ta còn đang độc thân mà.” Thư Du hít mũi, nhớ lại thời điểm ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào ở trên người Mạnh Duẫn Án.
Anh đẹp trai như vậy, còn rất dịu dàng nữa, không có bạn gái thì mới là chuyện lạ.
Mèo Nhỏ thở dài: “Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tớ chỉ sợ cậu không để ý nhiều, rồi lại bị người ta lừa cũng không biết.”
Thư Du ngây thơ hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tớ có nên tìm hiểu xem anh ấy đang có bạn gái hay không…?”
“Có, nếu anh ta thật sự đã có bạn gái rồi thì nhanh chóng chấm dứt, dù sao cũng chỉ mới rung động. Nếu anh ta chưa có bạn gái, cậu cũng hãy cứ từ từ quan sát anh ta vào những lúc hai người ở chung xem.” Mèo Nhỏ có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm. “Không cần quá lộ liễu, chuyện tình cảm cứ phải từ từ. Người xa lạ rồi thành người quen, sau đó làm bạn, từ từ tìm hiểu nếu ổn thì phát triển đến chuyện yêu đương. Đương nhiên, trong tiểu thuyết có thể lược bỏ những tình tiết không cần thiết, còn trong đời sống hiện thực thì chuyện yêu đương nên cẩn thận một chút.”
Thư Du nghe Mèo Nhỏ giảng giải, mặt có chút nóng, vừa mới đỡ hơn một xíu, lúc này gương mặt lại xuất hiện phiếm hồng: “Được rồi, cái gì mà là người yêu hay không yêu, tớ với anh ấy hiện tại mới chỉ là hàng xóm, còn chưa nghĩ đến xa như vậy đâu.”
“Hơn nữa…” Thư Du sắc mặt ổn định hơn, nói: “Tớ với anh ấy mối quan hệ chỉ là hàng xóm, nếu không có gì bất ngờ còn không biết về sau có cơ hội gặp mặt nhau hay không, tớ cũng không biết làm sao nữa, tớ chẳng biết gì cả…”
Mèo Nhỏ: “Đơn giản, cậu cứ chờ bé Vượng Tài nhà cậu lớn lên đi, rồi có gì nhắn cho tớ, tớ nhất định sẽ chỉ dạy cho cậu.”
Thư Du nửa tin nửa ngờ, trong ấn tượng của cô về Mèo Nhỏ… Hình như cô ấy cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương… Sự chỉ dạy của cô ấy, thật sự đáng tin sao?
*
Mạnh Duẫn Phong từ trong sân bay đi ra, nhanh chóng có thể tìm thấy Mạnh Duẫn Án trong đám người.
Mạnh Duẫn Án duỗi tay tiếp nhận hành lý từ Mạnh Duẫn Phong, bỏ qua cái bắt tay của anh ta, bả vai hơi động, né tránh cử chỉ thân thiết.
Mạnh Duẫn Phong ánh mắt không thay đổi, nhưng nụ cười không chạm nơi đáy mắt, bị Mạnh Duẫn Án tránh né nhưng anh ta cũng không lộ ra vẻ buồn bực: “Gần đây thế nào?”
“Cũng tốt.” Mạnh Duẫn Án duỗi tay vẫy một chiếc taxi, ý bảo Mạnh Duẫn Phong đi lên.
Mạnh Duẫn Phong lúc này sắc mặt mới thay đổi: “Anh trai của em đến mà em không lái xe ra đón?”
“Sao anh lại hỏi như vậy?” Mạnh Duẫn Án đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.
“Đi thôi.”
Tay anh lắc lắc chiếc chìa khóa xe tự động, ý tứ rõ ràng.
Mạnh Duẫn Phong trợn mắt: “Không chào đón anh thì cứ nói thẳng. Anh mặc kệ, em đã lái xe tới rồi lại còn gọi taxi làm gì cho tốn tiền, em lái xe đưa anh đi đi.”
Mạnh Duẫn Án không nói gì, đem chìa khóa xe đang treo ở đầu ngón tay, cầm trở về lại lòng bàn tay.
“Tùy anh.”
Mạnh Duẫn Phong nhìn em trai mình xoay người, tay cầm vali hơi siết chặt, cho dù trong lòng có khó chịu cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo Mạnh Duẫn Án.
Việc nhỏ mà không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn, cái nào nặng cái nào nhẹ, Mạnh Duẫn Phong phân biệt được rõ.
Lần này tới đây, chính là làm theo lời ba anh dặn: “Hết sức lấy lòng Mạnh Duẫn Án, làm thằng em trai này của anh vui vẻ là quan trọng nhất.”
Mạnh Duẫn Phong tự nhủ với chính mình, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút, dù sao cũng tới rồi, thái độ Mạnh Duẫn Án có không tốt thì anh cũng không thể tức giận trở về. Chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp Mạnh Duẫn Án. Anh ta nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào ngay lúc Mạnh Duẫn Án chuẩn bị lái xe đi.
Mạnh Duẫn Án khởi động xe, giọng nói xa cách: “Anh tính đi đâu? Đã đặt khách sạn chưa?”
Mạnh Duẫn Phong cười khúc khích: “Đương nhiên là anh không có đặt phòng rồi, anh tính sẽ ở nhà em.”
“Anh sẽ đến chỗ của em ở?” Mạnh Duẫn Án buông chân ga, anh căng thẳng đến mức quai hàm thành một đường thẳng.
“Không vội.” Manh Duẫn Phong rút điện thoại của anh ta ra: “Trước tiên hãy đưa anh đi loanh quanh đã, anh chưa tới Phúc Thành bao giờ, đưa anh đi xung quanh rồi nói tiếp.”
Mạnh Duẫn Án: “Trong tiệm còn có việc, đi sau đi, nhưng tốt nhất là đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”
“Nếu vậy càng đơn giản, em cứ đi đi, anh sẽ đi cùng em tiện thể quan sát mọi thứ xung quanh cũng được. Chúng ta là anh em, không đến mức mà cửa hàng của em anh cũng không thể đến đó nhé?”
Mạnh Duẫn Phong làm ra bộ dạng mình là người rộng lượng, nhìn sắc mặt của Mạnh Duẫn Án dần thả lỏng, hàng lông mày khẽ nhăn lại, cuối cùng cũng khởi động xe, di chuyển đến cửa hàng bánh.