Nguyên nhân tôi cứu Tô Nhược Thủy, thực ra chỉ là muốn lôi kéo cô ấy, nên tôi đương nhiên là theo cô ấy lên lầu.
Sau khi đến nhà Tô Nhược Thủy, tôi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha. Còn cô ấy thì nói quần áo bị bẩn rồi, phải đi thay bộ khác, đợi một lát nữa sẽ bôi thuốc cho tôi.
Advertisement
Khi Tô Nhược Thủy thay xong quần áo đi ra, cả mặt tôi đỏ rực.
Cô ấy thay một bộ đồ y tá hở hang, trước ngực chạm rỗng, hai con thỏ trắng sắp nhảy ra rồi.
Advertisement
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nghĩ Tô Nhược Thủy muốn làm gì đây, không phải muốn quyến rũ tôi đấy chứ?
Chẳng mấy chốc cô đã mang hộp thuốc đến cạnh tôi, cô ấy giơ bàn tay xinh đẹp ra, dịu dàng bôi thuốc lên mặt tôi, mặc dù thuốc bôi lên mặt rất rát, nhưng tôi lại không có tâm trí nào để ý đến cảm giác đau, vừa xấu hổ vừa xúc động, đặc biệt là khi khóe mắt vẫn thấy được vùng trắng như tuyết ở ngực cô, tôi càng thoải mái hơn.
Đột nhiên, Tô Nhược Thủy dùng ngón tay thon dài nâng cằm tôi tên, cô ấy nhìn tôi, cười như không cười, ánh mắt đó rất bỡn cỡn, khiến tôi xấu hổ cúi đầu.
Cô ấy cười trêu trọc, nói: "Trai tân đúng là trai tân, đáng yêu thật."
Nói xong, cô ấy lại dùng điện thoại gõ chữ cho tôi đọc, cô ấy nói: Trai tân, cậu đúng là có lòng mà không có gan, rõ ràng muốn nhìn cơ thể của chị đây mà lại lén lén lút lút nhìn.
Bị cô ấy phát hiện rồi, tôi càng xấu hổ hơn, thực sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Mà Tô Nhược Thủy lại cười một tiếng, tiếp tục gõ chữ nói: Được rồi, chị đây không đùa cậu nữa. Không ngờ cậu cũng dũng cảm phết, mới đó đã cửu tôi hai lần, chị đây cũng không phải đồ vô ơn, sau này chị đây chắc chắn sẽ cố hết sức giúp cậu, không để cậu bị Văn Văn bắt nạt.
Lòng tôi vui vẻ, thầm nói cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo, Tô Nhược Thủy dần có thiện cảm với tôi, vậy tôi chịu trận đòn hôm nay cũng đáng.
Đang nghĩ thì đột nhiên Tô Nhược Thủy lại thò tay cởi cúc áo tôi, tôi sợ đến mức lùi lại phía sau.
Nhưng tôi biết cô ấy muốn bôi thuốc giúp tôi, vì vậy tôi bèn ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.
Một tay cô ấy cầm bông tăm đã tẩm thuốc, một tay thì sờ vào ngực tôi, giống như đang làm hành động mập mờ với tôi hơn là bôi thuốc giúp tôi. Tôi biết cô ấy làm vậy với tôi không phải để làm vừa ý tôi, cô ấy chỉ là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ như vậy thôi, quyến rũ nhưng lại khiến người ta không có được, đúng là quá xuất sắc, cô ấy quá hiểu cách nắm bắt trái tim người khác.
Bôi được một lúc, tôi phát hiện tôi hơi không kiềm chết được, hơn nữa cơ thể cô ấy sáp lại gần tôi hơn, sắp tiếp xúc thân mật luôn rồi.
Cuối cùng tôi nhắm mắt, không nhìn, không nghĩ, muốn để bản thân bình tĩnh.
Còn Tô Nhược Thủy rất "ngang ngược", cô ấy đột nhiên bò lên người tôi, nũng nịu nói: "Trai tân, đáng yêu quá, còn sợ chị ăn thịt cậu sao?"
Cô ấy ỷ vào việc tôi không nghe thấy nên nói chuyện không kiêng nể gì, cô ấy tiếp tục nói: "Thực ra chị vẫn chưa từng chạm vào đàn ông đâu, cậu lại là chồng của Văn Văn, nếu làm việc đó với cậu có phải cực kỳ sướиɠ không?"
Tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng đã sôi trào, cơ thể cũng không nhịn được mà run rẩy.
Tô Nhược Thủy tiếp tục cười khúc khích, vừa cười vừa nói với tôi: "Trai tân, sao cậu lại run rẩy? Sợ chị đây ăn cậu thật đấy à? Cậu yên tâm đi, chị đây có bệnh sạch sẽ. Mặc dù chị thấy cậu không đáng ghét như mấy thằng đàn ông khốn khϊếp kia, nhưng cậu lại là người câm điếc. Chị đây là người theo chủ nghĩa hoàn hảo đấy, lần đầu tiên chắc chắn phải cho người đàn ông hoàn hảo, chứ không phải người tàn tật. Nếu cậu là người bình thường thì chị đây có thể suy nghĩ."