Chương 12: Đến một chút bản lĩnh cũng không có.”

Bào Văn suýt nữa thì gián tiếp hại chết em tôi, tôi nghiến răng, nắm tay siết chặt, móng tay cái cắm chặt vào lòng bàn tay tới chảy cả máu. Giây phút này, lòng căm thù của tôi với Bào Văn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nếu cô ta đứng trước mặt tôi lúc này, chắc là tôi sẽ tát cho cô ta một cái.

Một lúc sau em gái tôi tỉnh lại, con bé nhìn tôi, việc đầu tiên nó quan tâm không phải là bệnh tình của bản thân, mà hỏi tôi có bị làm sao không, có bị thương ở đâu không.

Advertisement

Tôi vuốt ve khuôn mặt của con bé, nói rằng mình không sao, chỉ cần con bé khỏe lại, là mọi chuyện đều tốt.

Advertisement

Lần này tôi ở lại nhà ba hôm, con bé cứ nằng nặc không chịu nằm lâu trong bệnh viện, thực chất là vì không muốn tốn nhiều tiền. Sau khi ra viện, tôi nhờ cô họ thường xuyên để mắt tới con bé hơn, vì trường nó cách nhà cô tôi cũng không xa lắm. Tôi cũng gửi lại cô mấy vạn tiền viện phí, chỉ đem theo một ít lộ phí rồi lại lên đường về Nam Kinh.

Tôi căm ghét Bào Văn, căm ghét cái thân phận con rể này, nhưng vì căn bệnh của em gái càng ngày càng nặng lên, tôi phải cật lực kiếm tiền, mà phải kiếm thật nhiều tiền, vì tôi đã thử tìm hiểu và biết được, căn bệnh thiếu máu bất sản này chỉ cần tiến hành cấy ghép tủy là sẽ trị khỏi, nhưng phải cần đến mấy vạn, một mình tôi hiện tại không thể gánh vác được.

Tôi mua giấy và bút, viết cho Bào Văn một bức thư sám hối dài mấy nghìn chữ, tôi mắng bản thân mình là một con chó ghẻ, cầu xin cô ta tha thứ, tôi hứa sẽ không bao giờ dám có ý đồ xấu với cô ta, cô ta có đánh có mắng, tôi cũng sẽ không dám oán trách nửa lời, sau này cô ta muốn làm gì tôi cũng được.

Bào Văn thấy tôi về nhà, phản ứng đầu tiên là thái độ kinh ngạc, cô ta không thể ngờ là tôi sau khi bị sỉ nhục một trận như vậy mà vẫn quay về.

Cô ta nhắn tin cho tôi hỏi có phải lại vừa ra ngoài làm trai bao không, tôi lắc đầu, nhắn tin trả lời rằng tôi vừa về quê, rồi đưa bức thư sám hối cho cô ta.

Đọc xong bức thư đó, cô ta mở miệng nói một câu: “Đồ bỏ đi vẫn là đồ bỏ đi, để cho người khác coi thường, quả nhiên là không phải nam nhi, đến một chút bản lĩnh cũng không có.”



Đó là lời chính cô ta nói ra, cứ nghĩ rằng tôi không nghe thấy, sau đó lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho tôi: Coi như cậu còn biết thân biết phận, lần này tôi tha cho cậu, tháng này tôi sẽ tăng lên cho cậu thành 5000 tệ, coi như tiền viện phí.

Tiền đối với Bào Văn quả nhiên không thành vấn đề, vậy là tôi đành muối mặt mượn cô ta thêm một khoản tiền, nói bệnh tình của em gái tôi nặng lên rồi, muốn vay thêm năm vạn tệ nữa.

Cô ta nói dựa vào đâu mà cho loại rác rưởi như tôi vay tiền, nhưng cuối cùng lại bảo chỉ cần tôi quỳ xuống, gọi cô ta một tiếng chủ nhân, cô ta sẽ cho tôi vay năm vạn, hơn nữa chỉ cần tôi có thể lừa mẹ cô ta một năm, thì số tiền này coi như không cần phải trả, đến lúc đó còn giúp em gái tôi chữa bệnh.

Lúc trước tôi từng nói sẽ không bao giờ quỳ trước mặt mẹ con cô ta, vì tôi là đàn ông, thế nhưng lần này tôi sợ rồi, tôi chấp nhận rồi.

Để cho em gái được khỏe mạnh như những người khác, cũng để sớm được rời khỏi chỗ này, tôi đã vứt bỏ nốt là lòng tự tôn của mình.

Tôi ừm một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt Bào Văn, lấy điện thoại nhắn tin cho cô ta, gọi một tiếng chủ nhân.

Bào Văn cười vui vẻ, còn đắc ý lấy chân đá tôi mấy cái, nói sẽ đưa tiền cho tôi.

Nhìn bóng lưng của Bào Văn, trong lòng tôi thề rằng, sống lưng của tôi có thể cong, chứ nhất quyết không thể bị bẻ gẫy, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ tự tay lấy lại những gì đã mất!

Điều khiến tôi không ngờ là, cơ hội trả thù Bào Văn lại đến nhanh như thế.

Tối hôm đó, Tô Nhược Thủy lại đến nhà tôi.

Nghe lén động tĩnh của Bào Văn đã trở thành hoạt động thường ngày của tôi, vì tôi muốn nắm bắt mọi cơ hội tìm hiểu và báo thù Bào Văn.