Chương 9: Kết giao bằng tri thức

Nói xong, nàng còn ợ một cái.

Thu Yến tuyệt không muốn vì khuôn mặt của mình mà lại trở thành hình bóng thay thế cho kẻ ngưỡng mộ tỷ tỷ, nàng muốn dập tắt từ gốc ngọn những vọng tưởng ấy, Thu Yến và Thu Tình khác nhau một trời một vực.

Phù dịch dung tốn kém vô cùng, nàng hiện giờ không đủ tiền để mua.

Ngao Húc liếc nhìn ba bát cơm to trống rỗng bên cạnh Thu Yến, không nói nên lời: “…”

Quả thực với cái sức ăn này thì khác xa Thu Tình, vì Thu Tình vốn là tiên tử chỉ dùng mật ong và hoa lộ*.

(*hoa lộ là nước sương đọng trên cánh hoa)

Hơn nữa, dù hai tỷ muội có vẻ ngoài giống nhau, Ngao Húc lại luôn cảm thấy khuôn mặt Thu Yến như có một màn sương mờ ảo bao phủ, chẳng thanh thoát phiêu dật như tiên tử Thu Tình.

Bên cạnh, nữ đệ tử áo vàng cười lạnh: “Húc sư huynh, chớ để ả lừa gạt, muội chưa từng nghe nói Thu Tình có muội muội nào! Nhất định là ma tu cải trang mà thôi!”

Thu Yến đã ăn no, quay sang chớp mắt nhìn nữ đệ tử Thanh Hư kiếm tông tên là Âu Dương Doanh Doanh, trong lòng hơi khó chịu!

Đều là mỹ nhân cả, sao cứ phải làm khó dễ mỹ nhân chứ!

Thu Yến suy nghĩ, cúi đầu thò tay vào túi thỏ đeo bên hông, lôi ra một cái kẹp tóc hình mèo con lông xù màu hồng phấn.

Nàng ghé sát, giọng cực kỳ thành khẩn: “Âu Doanh tỷ tỷ, tỷ mà đeo cái này chắc chắn dễ thương lắm!”

Yên tâm đi! Nếu mà Ngao Húc cứ lằng nhằng với tỷ thì ta đá hắn khỏi danh sách nam chính ứng cử ngay tức khắc!

Âu Dương Doanh Doanh mím chặt môi: “…”

Tên ma tu này thật vô lý, sao dám mang món đồ đó hối lộ nàng, thật quá đáng!

Mắt nàng ta mở to như hạt hạnh, đỏ bừng cả mặt, “phập” một cái vỗ mạnh thanh kiếm xuống bàn.

“Ta đi mua quà đặc sản cho các sư đệ sư muội đây!”

Trước khi đi, nàng ta khựng lại, không quay đầu nhưng tay nhận lấy chiếc trâm ngọc Thu Yến đưa.

Ngao Húc: “Âu Dương sư muội bình thường không như thế này.”

Trên gương mặt tuấn tú của hắn lộ vẻ ngơ ngác.

Thu Yến: Đàn ông đương nhiên không hiểu được tâm tư của mỹ nhân chúng ta rồi.

Dù sao thì, nữ đệ tử Thanh Hư kiếm tông Âu Dương Doanh Doanh này cũng chẳng có nhắc đến trong truyện.

Có lẽ giống với Lục Nhân Giáp, cũng chỉ là một nữ pháo hôi không đáng nhắc tới, lại có dây mơ rễ má với Vệ Phất Thanh.

Nhưng hiện tại xem ra, giữa nàng ta và Ngao Húc lại có ràng buộc?

Vậy thì Ngao Húc xem ra cũng không ổn.

Khó trách hệ thống vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ liên quan đến Ngao Húc.

Có khi hắn không xứng làm người đàn ông cho tỷ tỷ chăng?

Nhưng mà hắn là người đầu tiên nàng gặp khi ra khỏi đảo, theo lẽ thường đâu thể là nhân vật tầm thường được chứ.

Huống hồ, trong nguyên tác, vị thiên chi kiêu tử của Vạn Chiếu thư viện này cũng say mê Thu Tình đến điên cuồng.

“Vừa nãy những gì tiểu muội nói về việc Vệ đạo quân giam giữ muội làm thế thân, hành hạ đủ kiểu, tất cả đều là thật sao?”

Âu Dương Doanh Doanh đã rời đi, giọng nói của Ngao Húc nghiêm túc hơn hẳn, sắc đỏ ngượng ngùng trên mặt cũng tan biến.

“Đinh! Đã mở khóa nhiệm vụ [Dùng văn kết bạn Ngao Húc], kết giao với Ngao Húc bằng tri thức, khám phá bản chất của hắn, thời hạn còn lại: một ngày.”

Trong đầu Thu Yến vang lên giọng nói của hệ thống ngay khi Ngao Húc vừa dứt lời.

Nàng lập tức bật cười, “Kết giao bằng tri thức”?

Vậy viết truyện thì sao nhỉ?

Hệ thống không phản hồi.

Được rồi, nhất định là được!

Nhật ký ghi lại một năm trời làm thế thân cho Vệ Phất Thanh, còn có cả màn phản công kinh điển nhuốm phân làm náo động cả Đông Bồng Lai, cuốn sách này chắc chắn sẽ gây chấn động giới tu tiên!

“Câu nào cũng là thật!” Thu Yến chân thành nói, nghĩ đến việc có thể viết truyện kiếm tiền, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Nhìn nụ cười của nàng, Ngao Húc chỉ cảm thấy quả không hổ danh là em gái của Thu Tình, trải qua bao khổ sở mà vẫn giữ được sự lạc quan.

Trên khuôn mặt tuấn nhã của hắn hiện lên chút xót xa, giờ đây hắn thực sự xem Thu Yến như muội muội ruột thịt.

Thu Tình nay đã mất…

Thu Yến đột nhiên che miệng, đôi mắt sáng rỡ, giọng nói trở nên ngọt ngào: “Vừa rồi huynh nói hôm nay huynh và Âu Dương tỷ tỷ sẽ xuất phát đến thành Thiên Khiếu đúng không? Cho muội đi cùng với, muội có chuyện muốn nhờ Ngao đại ca.”

Tất nhiên nàng không thể tiết lộ cho hắn biết chuyện Thu Tình còn sống và đang trọng sinh ở thành Thiên Khiếu.

Dù sao Thu Tình là nữ chính, nàng ấy sống lại có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ câu chuyện.

Hơn nữa, nàng cũng cần phải giúp tỷ tỷ thẩm định đám kẻ hâm mộ này, Ngao Húc chỉ là người đầu tiên gặp, cũng chưa chắc là người có thể đồng hành cùng Thu Tình đến sau cùng.

Bên cạnh, đôi tai của bóng đèn nhỏ khẽ giật lên. Cậu nhóc ngậm cái đùi cừu to hơn cả khuôn mặt mình, nghe xong liền nhảy dựng: “Gì chứ?! Ngươi định đi thành Thiên Khiếu? Cho ta đi với!”

Thương thế của cậu nhóc vẫn chưa lành hẳn, nếu đi một mình đến đó sẽ rất nguy hiểm!

Thu Yến đương nhiên không có ý định bỏ bóng đèn nhỏ lại, nhưng nàng còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để sắp xếp quan hệ của hai người khi cùng nhau đi lại bên ngoài.

Dù sao bóng đèn nhỏ tuy là yêu, nhưng trớ trêu thay lại là một Phật tu.

Vừa thấy nàng ngập ngừng, bóng đèn nhỏ đã cuống lên.

Cậu vứt cái đùi cừu xuống, đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ túm chặt lấy cánh tay Thu Yến.

Người phụ nữ này không chỉ có khả năng cho mình ăn no, mà còn dễ bảo, dễ nói chuyện. Một kẻ như vậy, cậu không thể để tuột mất!

Sư phụ cũng đâu có tốt như nàng ấy!

Thu Yến nhìn xuống chiếc áo lụa hồng thêu bướm vừa mới thay, trên đó giờ có mấy dấu tay dầu mỡ, gương mặt không cảm xúc.

Bóng đèn nhỏ chờ mãi không thấy nàng trả lời, càng gấp gáp, bèn nghĩ ra một chiêu, giọng nói ngọt như đường: “Mẫu thân, người không thể bỏ rơi con được!”