Đàn Già khẽ cụp đôi mi dài, gương mặt thanh nhã không tỏ vẻ gì, vẫn giữ sự thuần tịnh ôn nhu, mang theo một vầng sáng thanh khiết mà bước vào đảo Đông Bồng Lai.
Vừa đáp xuống, y đã thấy mấy kiếm tu trên đảo Đông Bồng Lai, mặt quấn kín khăn, mũi nhét bông, vẻ khổ sở lộ rõ, từng nhóm khiêng từng thùng nước tới.
Vừa thấy Phật tu, cả đám đờ ra mấy giây, sau đó vội buông thùng nước rồi lao tới trước mặt y, người tỏa ra thứ ánh sáng thanh tịnh thoát tục, mà cầu cứu.
“Phật tử Đàn Già, xin người hãy cứu lấy đạo quân của chúng ta, cứu lấy cả đảo Đông Bồng Lai!”
“Ao vàng và đống phân heo đều đã nổ tung! Cả đảo tan hoang rồi! Thối không chịu nổi!”
“Xin người giáng Phật quang thanh khiết xuống đây, xua tan đám uế khí này!”
“Đạo quân nhốt mình trong đại điện Tử Kim để tẩy trần, cả đảo Đông Bồng Lai không người canh giữ, nguy to!”
Ánh mắt hiền hòa của Phật tu tựa hồ cũng mang theo sự thanh tịnh, như làm không khí trong lành thêm vài phần.
Hai kiếm tu của đảo Đông Bồng Lai nước mắt lưng tròng, trong lòng kêu la: Được cứu rồi!!
Cảm nhận linh lực của phù chú đang tỏa ra trong không khí, Đàn Già khẽ chớp mắt, bỗng bật cười nhè nhẹ, ánh mắt sáng lên trong vắt.
Y nói: “Vậy thì, dẫn ta đi gặp Vệ đạo hữu đi.”
Bên trong đại điện Tử Kim, tám chiếc lò hương trầm loại quý nhất đã được bày kín.
Vậy mà dường như chẳng mảy may tác dụng, mùi hôi thối vẫn ngập tràn cả đảo Đông Bồng Lai, từng trận từng trận không sao xua đi được.
Vệ Phất Thanh đã phải để mặc các tỳ nữ và thị vệ phục vụ tắm rửa hơn mười lần, thậm chí dùng đủ loại chú pháp thanh tẩy vô số lần, nhưng vẫn cảm thấy khắp người ngập tràn thứ mùi hôi hám không thể chịu nổi.
Chưa kể chỗ khó nói nào đó lại còn đau nhức âm ỉ, cứ nhức buốt lên từng cơn.
Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của hắn đầy vẻ phẫn nộ, thi thoảng lại muốn nôn.
Sau đó, hắn đương nhiên phát hiện ra khí tức phù lục trong không phí, đồng thời phát hiện được nguồn gốc của linh lực đã kích phát bùa ấy.
Nhớ lại miếng bánh kia, hắn đã hiểu ra toàn bộ.
Hắn không thể tin nổi, chuyện làm cả đảo Đông Bồng Lai tan hoang gần như bị hủy hoại lại chính là tác phẩm của Thu Yến.
Bao lâu nay hắn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, có gì cho Thu Tình cũng chia phần cho nàng, chỉ thỉnh thoảng trách phạt khi nàng không chịu nghe lời mà thôi, ngoài ra chưa từng bạc đãi nàng chút nào.
Nàng lại dám làm chuyện thô bỉ đến nhường ấy!
Vệ Phất Thanh nghĩ vậy, vung tay đập mạnh vào mặt nước, nước bắn ra tung tóe lẫn với cánh hoa.
Bên ngoài, tỳ nữ kính cẩn bẩm báo: “Bẩm đạo quân, Phật tử Đàn Già đã tới, là để bàn bạc chuyện ma tộc ngoài biển khơi.”
Vệ Phất Thanh vừa nghe, trong lòng lại dâng lên hình ảnh một năm trước, khi Đàn Già dẫn dụ tâm ma trong người hắn sang chính mình, nên hắn mới tức giận đánh vào Ma Tôn, và Ma Tôn đã kéo Thu Tình ra chắn kiếm.
Vì vậy, mỗi khi thấy Đàn Già, ký ức đau đớn như xé lòng ấy lại tràn về.
Hắn không ưa Đàn Già chút nào.
Huống hồ hiện giờ hắn đang ở tình thế khó xử, càng không muốn gặp y.
Thế là, Vệ Phất Thanh cố tình để Đàn Già phải chờ bên ngoài.
Đàn Già tay cầm pháp trượng, tay trái thủ ấn chờ ngoài điện Tử Kim một lúc lâu, trong lòng hiểu rõ tâm ý của Vệ Phất Thanh.
Ánh mắt y vẫn ôn hòa dịu dàng, khẽ liếc nhìn gió tuyết ngoài điện.
Vệ Phất Thanh còn chưa tìm được cớ để từ chối tiếp, thì tỳ nữ lại đến bẩm báo.
“Bẩm đạo quân, Phật tử Đàn Già nói bốn đại tông phái sẽ hội họp tại thành Thiên Khiếu để cùng bàn chuyện đối phó ma tộc ngoài hải vực. Sự việc khẩn cấp, y đã nhận lệnh sư môn, sẽ lên đường ngay.”
Khuôn mặt anh tuấn của Vệ Phất Thanh chợt đanh lại, im lặng một hồi mới dần dịu xuống.
Vị Phật tử do Thiên Phật môn đào tạo này, hóa ra cũng hiểu chuyện đời.
Vệ Phất Thanh vừa định đứng dậy khỏi bồn tắm, bất giác trông thấy chiếc áo treo bên cạnh thêu hoa văn màu vàng, khuôn mặt thanh tú trắng ngọc của hắn lập tức đơ cứng.
Cơn buồn nôn ập đến, hắn lại vội vàng ngồi trở lại trong bồn.
Tỳ nữ bên ngoài nghe thấy một tiếng gầm giận dữ lạnh băng của đạo quân: “Từ nay về sau, trên đảo Đông Bồng Lai cấm mọi thứ màu vàng!”
Tỳ nữ khẽ rụt cổ lại, nhớ đến cảnh tượng lần trước khi thấy đạo quân mình toàn thân bị... thứ ấy bám đầy, bất giác che miệng nhịn không nổi lại thấy buồn nôn theo.
Toàn bộ đảo Đông Bồng Lai giờ đây không ai còn thấy màu vàng nữa.
Không lâu sau, đệ tử được sai đi tìm Thu Yến cũng quay về bẩm báo.
“Bẩm đạo quân, không thấy tung tích Thu Yến trên biển, nhưng đã phát hiện một đao tu trên bờ đối diện, còn cài một đóa trâm ngọc của nàng.”
“Lập tức áp giải vào hỏi chuyện!”
Giọng nói vọng ra từ trong điện, lạnh buốt như thể có thể đóng băng người đối diện.
---
“Tiểu muội, thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, chỉ vì tiểu muội thật giống với tỷ tỷ của muội mà thôi!”
Chiếc quạt gấp trong tay của Ngao Húc khẽ che nửa mặt, nhưng ánh mắt không giấu nổi mà lén lút nhìn về phía Thu Yến đang say sưa thưởng thức món ngon đối diện.
Trên gương mặt tuấn tú của hắn, từng mảng đỏ lựng ngượng ngùng lan tỏa.
Đây đã là lần thứ một trăm lẻ tám Ngao Húc lén lút ngắm nàng, Thu Yến cũng chẳng buồn để ý.
Nàng ngồi trong tửu lâu sang trọng nhất trấn Lan, trước mặt là một bàn đồ ăn đầy ắp.
Bên cạnh nàng là bóng đèn nhỏ, tay cầm nguyên một chiếc đùi cừu, miệng ngậm đầy thịt, đôi mắt híp lại, trông như tám trăm năm chưa từng được ăn miếng ngon.
Thu Yến vất vả nuốt miếng cơm, quay sang nhìn Ngao Húc, từng chữ rõ ràng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
“Nhưng làm sao mà ta sánh được với vẻ thanh tao, nhã nhặn, mỹ mạo đoan trang ấy của tỷ tỷ ta, Ngao đại ca đừng nhầm lẫn nữa.”