Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đêm Nào Phật Tử Cũng Muốn Độ Ta

Chương 7: Phật tu Già Đàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vùng biển cách đảo Đông Bồng Lai hơn vạn dặm về phía bắc, một đợt sóng đen ngòm cuộn trào ập tới.

Giữa biển cả dường như có một đường phân cách rõ ràng, phía nam là vùng nước trong xanh thăm thẳm, phía bắc lại là một biển nước đen đặc quánh như bùn lầy.

Trên không trung, mây đen phủ kín, bên trong bốc lên những ngọn lửa đen sì, yêu khí nồng đậm tỏa ra từng đợt.

Luồng yêu khí ấy không ngừng cuộn xuống phía dưới, định trùm kín đường phân cách ấy.

Ngay nơi ranh giới, có một Phật tu đang ngồi xếp bằng giữa không trung.

Y mặc áo cà sa trắng, điểm họa tiết Kim Phạm, nhắm mắt tĩnh tọa, giữa chân mày hiện lên một ấn ký đỏ tươi như chu sa, chập chờn ẩn hiện. Tay trái y thủ ấn trước ngực, tay phải lần chuỗi hạt màu đen khắc đầy Phạm văn.

Gương mặt y cực kỳ trẻ trung, dù chưa mở mắt nhưng dung mạo đã lộng lẫy phi phàm, giữa đôi mày tỏa ra khí chất trang nghiêm, khiến cho mọi tà mị xung quanh đều phải né tránh.

Phía sau y, lơ lửng một cây pháp trượng thân đen làm từ thiết viễn cổ vạn năm, đầu trượng điêu khắc hình hoa sen vàng, trên cánh hoa cũng khắc Phạm văn, chính giữa là một hạt lửa luyện ngục đỏ rực, vừa tà khí vừa linh thiêng.

Phật tu toát ra cả linh khí lẫn ma khí, hai khí giao hòa trên người và pháp trượng, rực rỡ chói lòa.

Ma hỏa cuộn xoáy quanh y, từng đợt ma khí lao vào tấn công cơ thể y.

Ngoài kia, làn sóng đen chính là yêu tu và yêu thú từ hải vực ngoài khơi vẫn luôn muốn tràn vào giới tu tiên.

“Đàn Già, chỉ bằng thân xác ngươi hiện tại mà dám chặn ta? Ngươi dẫn tâm ma đặc chế của Ma Chủ vào trong người, giờ lại bị dục niệm hành hạ, chắc chắn đau khổ không chịu nổi! Khuyên ngươi mau chóng bỏ pháp trượng xuống, để chúng ta vào trong, ta còn có thể giúp ngươi khỏi chịu khổ. Hay là ngươi định để tên tiểu đồ đệ kia chạy trốn, còn mình thì cùng ta đồng quy vu tận?”

Từ trong làn ma hỏa, một giọng nói lúc nam lúc nữ vang lên, đầy vẻ bực bội.

Phật tu ngồi xếp bằng giữa không trung không hề lay động, chỉ có tay phải lần chuỗi hạt nhanh hơn một chút.

Làn ma khí quây kín quanh y nhưng không có dù chỉ một tia nào có thể phá vỡ kết giới mà vào bên trong.

“Đàn Già! Trong người ngươi đã bị Ma Chủ gieo vào Ma Tử Ma Niệm, chắc chắn sẽ rơi vào ma đạo. Giờ ngươi lại đang trọng thương, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa nữa!”

Ma khí cuộn trào càng lúc càng hung hãn.

Đúng lúc này, Phật tu chợt mở mắt, đôi mắt sâu thẳm mà trong vắt, ma hỏa phản chiếu bên trong hóa thành từng điểm sáng.

Một bàn tay Phật màu vàng nhạt cực lớn xuất hiện từ phía sau lưng y, mang theo Phạm ấn, mạnh mẽ đánh về phía đám ma hỏa.

Một chưởng ấy vừa dữ dội vừa hung mãnh.

Đám ma hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng thoái lui đến mười trượng.

Bọn yêu tu và yêu thú đang cuộn xoáy bên dưới cũng bị dọa cho thụt lùi gấp gáp, tránh khỏi đường phân cách, không dám đến gần.

Phật tu đứng lên, tay cầm pháp trượng, tay kia vẫn lần chuỗi hạt.

Áo cà sa trắng dài của y tung bay trong gió, mềm mại tựa làn gió mát.

Mày y như núi xa, khí chất thanh cao trang nghiêm, như một người từng bước qua bụi trần vạn trượng rồi trở về với sự thanh tĩnh.

Y mở miệng, giọng ôn hòa như mang ý cười: “Lúc đánh nhau, đừng nói nhiều.”

Vừa dứt lời, linh khí trong y áp chế ma khí, hóa thành linh lực thanh khiết của Phật môn trong lòng bàn tay.

“Vạn Phật Triều Tông!”

Vô số ấn ký Phật môn hạ xuống, phủ lên đường phong ấn ở ranh giới, ánh sáng vàng thanh khiết rọi lên những tên ma tu bẩn thỉu, khiến bọn chúng không dám tiến thêm nửa bước.

Tên ma tu được đám mây đen bao vây có quan hệ mật thiết với Ma Tôn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ trong đám mây đen rơi xuống, ngã vào ma hải.

“Đàn Già! Ngươi không thể vĩnh viễn giữ được nơi này! Phong ấn đã có vết nứt, ngươi tưởng rằng một mình ngươi có thể giữ được bao lâu? Khi xưa kết giới của Tiên Tôn lập ra vạn năm trước còn bị Ma Chủ phá một lỗ thủng, huống hồ là ngươi một kẻ cỏn con… Ọc ọc!”

Từ hỏa thạch trong tâm hoa sen vàng trên pháp trượng, Phật ấn vàng rực bắn ra một luồng âm thanh thanh tịnh.

Trên mặt biển đen ngòm, mọi cuồng nộ và dao động đều bị đè ép thành yên ả.

Ma khí rút lui nhanh chóng, không dám tiến thêm.

Lúc này, Phật tu mới xoay người, đi từng bước về phía biển xanh thăm thẳm, một bước mười trượng, cực kỳ nhanh nhẹn.

Dưới chân y, mặt biển như có những đóa hoa sen vàng nở rộ theo từng bước chân.

Khóe môi y phảng phất ý cười nhẹ nhàng, sắc mặt thoáng tái nhợt, rõ ràng là đang bị thương không nhẹ.

Lúc này, y mới lấy từ thắt lưng ra một tấm ngọc giản truyền tin, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Hổ?”

Đáp lại y, chỉ có tiếng sóng biển vỗ dạt dào xung quanh, ngoài ra không còn gì khác.

Phật tu thì thầm, giọng nói đầy vẻ dịu dàng: “Lại đi chơi đâu nữa rồi?”

Ngay khi đó, trong ngọc giản truyền đến một giọng nói uy nghiêm: “Đàn Già, sau khi đến đảo Đông Bồng Lai gặp Vệ chủ đảo, hắn sẽ chuẩn bị linh thảo linh đan chữa trị cho ngươi, sau đó lập tức tới thành Thiên Khiếu.”

Đàn Già khẽ ừ, thu lại ngọc giản, đồng thời cảm ứng vị trí của đồ đệ duy nhất.

Sau khi xác định nó vẫn bình an vô sự, y tạm thời không lo nữa mà tiến thẳng về phía đảo Đông Bồng Lai.

Chỉ là, còn cách đảo trăm trượng, một mùi hôi thối bất ngờ bốc tới.

Thứ mùi ấy khiến cả hòn đảo Đông Bồng Lai từ một tiên đảo trôi nổi trên biển thoắt cái như hóa thành một bãi bùn lầy, chìm ngập trong ao phân không tài nào chịu nổi.

Đến cả người thanh tịnh thong dong như Phật tu cũng không khỏi biến sắc.

Nhưng y là kẻ tu hành tới từ cõi phàm, chẳng có việc nào là chưa từng trải qua.

Chúng sinh trong ao phân, cũng là nơi Phật quang soi tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »