Chương 50: Kiếm tu cô độc cả đời là đáng

A, nàng còn thấy cả Âu Dương Doanh Doanh, nàng ấy cũng mặc áo vàng, trang điểm kiều diễm vô cùng, chỉ là sắc mặt hơi ủ ê.

Vị trí của nàng ấy ngồi có lẽ là khu vực của Thanh Hư Kiếm Tông.

Bên cạnh Âu Dương Doanh Doanh là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, mày rậm mắt sáng, vẻ mặt nghiêm nghị. Y phục xanh trên người là một chiếc áo thô mộc đơn giản, nhưng thanh kiếm bên hông lại được khảm rất nhiều linh thạch.

Những linh thạch đó đều là linh thạch thượng phẩm, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được linh khí tinh thuần phát ra từ đó.

Chàng thanh niên chỉ ngồi đó, không nói một lời, cũng không đυ.ng đến đồ ăn, thỉnh thoảng chỉ dùng tay áo chùi thanh kiếm của mình.

Thu Yến lập tức nhận ra thanh niên áo xanh này chính là "nam thần độc thân cả đời" của Âu Dương Doanh Doanh, sư huynh thẳng thắn đến cứng đầu của nàng ấy, Thẩm Tinh Hà.

Thẩm Tinh Hà nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn của Thu Yến, lập tức quay đầu về phía nàng, đôi mày nhíu lại, mím môi, rồi Thu Yến thấy hắn siết chặt thanh kiếm của mình, lại còn liếc nhìn thanh kiếm lòe loẹt bên hông nàng.

Ánh mắt ấy như muốn nói: Ngươi đã có thê tử rồi, sao còn dòm ngó thê tử của ta?!

Thu Yến: "…"

Kiếm tu cô độc, sống cô độc cả đời cũng đáng.

Trong lúc Thu Yến lơ đãng quan sát, nàng nhận ra nam tu trong giới tu tiên dường như ai cũng tuấn tú, vóc dáng cao lớn, thanh thoát. Nhưng nàng vẫn không biết Lục Trường Thiên là ai trong đám ấy.

Còn về Giang gia ở Lũng Tây… cả nhà họ đều dùng đao, dễ nhận diện lắm. Chẳng hạn, nam tu đi theo sau tiểu thư Giang Chỉ Phiến, trông ngoan ngoãn như một cô con dâu nhỏ, có phải chính là đệ đệ Giang Lưu không?

Trong sách miêu tả Giang Lưu là một đao tu không phục kiếm tu, từ nhỏ đã bị các tỷ tỷ trong nhà sai bảo, tính tình đơn thuần, là kiểu “chó con nhỏ” dễ thương, đôi mắt nai to tròn cũng là dấu ấn mà tác giả thường nhắc đến về hắn.

Thu Yến nhắm mắt vào thiếu niên áo vàng ấy, đang cúi đầu ngoan ngoãn rót rượu cho các tỷ tỷ trong nhà.

Đúng vậy! Được các tỷ tỷ chăm chút, nhưng chẳng hề cao ngạo, quả là có vẻ nết na đúng chuẩn nam đức. Kiểu chó con như thế này đúng là ngon lành nhất!

Nếu không phải vì tỷ tỷ đang ở bên, Thu Yến đã muốn lấy sổ tay ra ghi lại những gì vừa thấy cho bằng hết.

“Yến Yến, muội đang tìm Phật tử à? Y đang ở đằng kia, nói chuyện với thành chủ đó.”

Thu Tình ngồi bên cạnh uống một chén rượu trái cây, để ý muội muội của mình từ nãy đến giờ như đang tìm kiếm điều gì, không nhịn được mà ghé sát tai nàng nói nhỏ.

Hành động thân thiết đó giống hệt khi Thu Yến thì thầm với nàng lúc trước.

"Muội đâu có…” Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Thu Yến không khỏi hướng về phía Đàn Già.

Y cao lớn, mỗi khi đứng cạnh nàng, nàng đều phải ngước nhìn mới thấy rõ mặt y.

Giờ đây giữa một đám nam tu, y vẫn như hạc đứng giữa bầy gà, vẻ đẹp tinh khôi như được phủ thêm lớp ánh sáng dịu dàng dưới nắng ấm.

Đúng là đẹp thật.

Thu Tình thấy ánh mắt của muội muội nhìn về phía Phật tử, trong lòng ghi nhớ một điều: muội muội của nàng quả thật có tình cảm với Phật tử Thiên Phật Môn.

Ôi, Phật tử quả thực rất tốt, chỉ là y là một Phật tu, mà người tu Phật giới này phần lớn không có đạo lữ. Đường tình cảm của muội muội e rằng sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu chỉ xét về dung mạo, thì Phật tử và muội muội quả là xứng đôi.

Huống chi, khi Yến Yến đứng cùng Phật tử, hai người thật là đẹp đôi. Phật tử tính tình ôn hòa, bao dung, nếu y bảo vệ Yến Yến, nhất định sẽ không để muội ấy chịu chút uất ức nào.

Có lẽ, đợi thêm một thời gian nữa, nàng sẽ thử tìm cách gặp Phật tử hỏi ý y về Yến Yến.

Thu Tình nghĩ thầm như vậy.

Ngồi bên cạnh, Thu Yến hoàn toàn không hay biết suy nghĩ của tỷ tỷ. Nàng mãn nhãn ngắm nhìn dung mạo Đàn Già một lúc rồi hỏi nhỏ Thu Tình: "Tỷ tỷ có biết Lục Trường Thiên của Vô Tâʍ đa͙σ Tông không?”

“Lục sư huynh? Muội quen với Lục sư huynh à?” Thu Tình nghe muội muội nhắc tới cái tên Lục Trường Thiên thì ngạc nhiên.

Thu Yến lắc đầu: "Muội không quen, chỉ là nghe nói y rất tuấn tú, thuật pháp cũng cao."

Thu Tình mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, Lục sư huynh tuấn tú lắm, muội gặp rồi sẽ biết."

Ngước mắt lên, Thu Yến thấy ở phía đối diện, Vệ Phất Thanh đang nâng chén rượu, khuôn mặt trắng nhợt lạnh lẽo như phủ một tầng sương, cố gắng kìm nén điều gì đó. Rõ ràng hắn nghe được hai người đang trò chuyện.

Cố ý hỏi thêm, nàng bảo với Thu Tình: “Vậy hắn có hơn Vệ Phất Thanh không?”

Nhắc đến Vệ Phất Thanh, nụ cười trên mặt Thu Tình nhạt đi một chút, thản nhiên đáp: "Đương nhiên là hơn."

Vệ Phất Thanh bóp vỡ chén rượu trong tay.

Thu Yến cười rạng rỡ.

Thu Tình bỏ qua ánh nhìn đầy cảm xúc mãnh liệt của Vệ Phất Thanh, quét mắt nhìn quanh nhưng không thấy Lục Trường Thiên đâu, nàng ấy nói: “Lục sư huynh không rõ sao không có mặt ở đây, nếu muội muốn gặp, lần tới ta gặp y sẽ giới thiệu hai người.”

“Vậy tỷ tỷ và Lục Trường Thiên quen nhau thế nào?” Thu Yến thầm nghĩ, nàng không muốn gặp cái tên dở hơi ấy chút nào.

Sắc mặt Thu Tình thoáng chút ngượng ngùng: "Là gặp trong một lần lịch luyện."

Có chuyện hay rồi đây!

Thu Yến muốn tìm hiểu thêm, nhưng lúc này đã không còn cơ hội, bởi cậu con trai nặng ba trăm cân của thành chủ là Bàng Đại Đầu đang cưỡi một con linh thú béo tốt mập mạp xuất hiện.

Nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ là có chải chuốt, y phục bó sát ôm trọn thân hình đẫy đà, cứ như thể có thể siết bớt mấy cân thịt thừa, trên đầu còn đội một bông hoa đỏ rực, như thể hôm nay là ngày cưới vậy.

Thu Yến thấy rõ ánh mắt đưa tình của Bàng Đại Đầu về phía tỷ tỷ, quả đúng là người thừa mỡ, chứ trời không thừa ai cả.