Chương 49: Lấy thân báo đáp

“Nhị vị Thu cô nương, thành chủ và thiếu chủ có lời mời.”

Rất nhanh, có người được thành chủ phái đến mời Thu Tình ngồi vào vị trí danh dự, còn Thu Yến thì được hưởng sái.

Kỳ lạ là người đến mời lại là một nữ tu, dung mạo không hẳn là mỹ nhân nhưng rất mặn mà phong tình.

Nàng ta liên tục nhìn Thu Tình.

Thu Yến không rời mắt khỏi nữ tu ấy, định hỏi thì chợt nghe nàng ta khẽ nói với Thu Tình:

“Thu Tình cô nương, kể từ khi được cô nương cứu, thiếu chủ của chúng ta nhớ mong cô nương đến mức ăn không ngon ngủ không yên, sụt mất hai cân. Do đó, hôm nay thiếu chủ quyết định lấy thân báo đáp, sẽ cầu hôn cô nương ngay tại đây. Mong rằng cô nương đừng từ chối.”

Thu Yến: “…”

Không phải nàng nói chứ, một đại hán ba trăm cân sụt hai cân thì cũng chẳng khác biệt là bao!

Nàng vừa định mở miệng thay tỷ tỷ từ chối, thì bắt gặp Vệ Thập Cửu đang dìu một Vệ Phất Thanh mặt trắng bệch từ xa bước tới, gương mặt hắn khi thấy sắc vàng rực cả một vùng càng trắng nhợt hơn.

Thu Yến nghĩ bụng, thôi thì để bão tố tới mãnh liệt hơn đi!

Lời tác giả: Bóng đèn nhỏ: “Ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa đây?”

"Chỉ e là không…"

Thu Tình nghe xong câu nói của nữ tu bên cạnh thì sững lại, định lên tiếng từ chối khéo léo. Nhưng nàng cảm nhận được tay của muội muội kéo nhẹ ống tay áo mình.

Thu Tình đành phải ngưng lại, quay đầu nhìn Thu Yến.

Thu Yến tinh quái nháy mắt với tỷ tỷ.

Thu Tình thật sự không hiểu muội muội lại có trò gì, nhưng nàng vẫn nghiêng người một chút lắng nghe.

Thu Yến ghé sát tai nàng, nói rất khẽ: "Tỷ tỷ, bất biến ứng vạn biến."

Thực tế mà nói, mục đích của nàng là muốn làm giảm ấn tượng của thành chủ Thiên Khiếu với Vệ Phất Thanh, bởi theo nguyên tác, Bàng Hữu Tài là thành chủ một phương, lại là cao thủ hóa thần kỳ đang chuẩn bị độ kiếp, chính là chỗ dựa đắc lực cho Vệ Phất Thanh về cả tài lực lẫn nhân mạch.

Lần phá hoại này chắc chắn sẽ khiến Vệ Phất Thanh bị hao tổn không ít. Sau đó, nàng cùng tỷ tỷ sẽ vào tông môn tu luyện, Vệ Phất Thanh hẳn sẽ bận bịu chẳng còn thời gian làm phiền hai tỷ muội.

Giống như người khác đi gọi tài trợ cho dự án của mình vậy, tham vọng của Vệ Phất Thanh là muốn xây dựng đảo Đông Bồng Lai thành nơi còn vượt trội hơn Thanh Hư Kiếm Tông. Đây là cách nhanh nhất để đạt được điều đó.

Thật ra, nàng cũng không có ý muốn Vệ Phất Thanh gặp thảm họa gì. Nàng chỉ không muốn dây dưa gì với hắn mà thôi.

Dĩ nhiên, nếu hắn cứ bám dai như trong nguyên tác, thì nàng nhất định sẽ không nể tình!

Trong lòng Thu Tình tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng tự nhiên là tin tưởng muội muội của mình, người nàng tin tưởng nhất trên đời này không ai khác ngoài muội muội.

Nữ tu bên cạnh có tu vi cao hơn hai tỷ muội, lại đứng gần, nên nghe được rõ ràng lời của Thu Yến, không khỏi nhìn nàng một cái đầy ngạc nhiên.

Quan sát kỹ hơn, nữ tu nhận ra muội muội của Thu Tình trông giống hệt nàng ấy, chỉ là đường nét gương mặt có vẻ mờ nhạt, khó mà thu hút sự chú ý.

Dù đường nét có tương đồng với Thu Tình, nhưng nàng này trông bình thường hơn một chút.

Thu Yến có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình và Thu Tình, tất nhiên, hầu hết đều đang ngắm Thu Tình. Chỉ có một ánh mắt đặc biệt nóng rực và đầy căm phẫn đang chĩa về phía nàng.

Không cần đoán cũng biết, ánh mắt như thiêu đốt ấy là của ai, ngoài Vệ Phất Thanh thì còn ai vào đây?

Thu Yến nhẹ kéo tay áo Thu Tình, khi thấy tỷ ấy quay sang thắc mắc, nàng liền trưng bộ mặt mếu máo, đôi môi hơi trề, yếu ớt ngước nhìn theo ánh mắt đầy đe dọa đó, đối diện với Vệ Phất Thanh đang nhìn nàng đầy lạnh lùng và giận dữ.

Thu Tình cũng nhìn theo ánh mắt của muội muội, lập tức ánh mắt nàng ấy lạnh băng, kéo Thu Yến đứng sau lưng mình, đối diện với ánh mắt của Vệ Phất Thanh.

Thu Yến giọng như sắp khóc, thỏ thẻ: "Tỷ tỷ, muội sợ Vệ đạo quân quá, ánh mắt hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống muội."

Nàng thừa biết, với tu vi Nguyên Anh kỳ, khoảng cách này đủ để hắn nghe rõ ràng mọi lời hai tỷ muội nói, chưa kể hắn vẫn đang dõi theo.

Thu Tình thương muội, an ủi: "Hắn bắt nạt muội còn dám làm như có lý lẽ sao? Muội yên tâm, nếu hắn dám bắt nạt muội, tỷ dù phải liều mạng cũng sẽ cho hắn bay đi xa một chút!"

Nghe vậy, Thu Yến mới "cười trong nước mắt", vui vẻ nói: "Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ tốt nhất trên đời!"

Đứng từ xa nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của hai tỷ muội, Vệ Phất Thanh: "…"

Thu Tình mỉm cười, nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tỷ tỷ tốt nhất.

"Hai vị tiểu thư xin cứ tự nhiên." Nữ tu đưa Thu Tình và Thu Yến vào, mỉm cười mời hai người ngồi vào chỗ đã sắp xếp sẵn: "Hai vị cứ thoải mái, một lát nữa thành chủ có thể không chú ý được đến hai vị, nếu cần gì cứ gọi ta, ta là Hồng Điều."

Thu Yến kéo tay Thu Tình ngồi xuống, nàng quay đầu lại liền thấy một người y tu trông rất quen mặt.

Chính là người tự xưng là Hoa Bồn Tài, hôm nọ nàng đã gặp trong sơn động.

Thành chủ đã sắp xếp chỗ ngồi ngay cạnh, xem ra cũng là công bằng, cả hai đều là ân nhân cứu mạng của Bàng Đại Đầu.

Hoa Bồn Tài thì chỉ cúi đầu ăn điểm tâm, không bận tâm xem người ngồi bên cạnh là ai.

Ngồi xuống xong, Thu Yến bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này thành chủ Bàng Hữu Tài đã xuất hiện, đang trò chuyện cùng mấy người trông rất uy tín và đáng kính.

Mặc dù nàng có biết rõ các nhân vật quan trọng trong các đại tông môn qua sách, nhưng giờ đây lại không thể đối chiếu với khuôn mặt thật.

Dựa vào chỗ ngồi của Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam, nàng xác định được đâu là Vạn Chiếu Thư Viện và đâu là chỗ của nhà họ Tạ.