Thấy hệ thống gần đây hoạt động sôi nổi hơn, nàng liền hỏi thêm: “Vậy mỗi lần ta hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng có ý nghĩa gì không?”
“Trừ các nhiệm vụ phụ, phần thưởng cho nhiệm vụ chính đều dựa trên sự biến đổi tổng thể của cốt truyện và mức độ hoàn thành mà phân phát.”
Nói xong câu đó, hệ thống liền im lặng, biến mất.
Có Đàn Già bên cạnh, suốt dọc đường Thu Yến không gặp phải Vệ Phất Thanh, thuận lợi đến Long Tâm Viện, nơi diễn ra yến hội, cùng với Bóng đèn nhỏ.
Long Tâm Viện rộng lớn vô cùng, nhìn một vòng, khung cảnh một màu vàng rực rỡ.
Các nữ tu sĩ tựa như đã cùng hẹn nhau, ai nấy đều mặc y phục màu vàng.
Ngay cả Giang Chỉ Phiến cao ngạo yêu kiều cũng dẫn các muội muội mặc áo vàng nhạt, đó là do nàng ta bắt Giang Lưu đi mua suốt đêm.
Lúc này, không khí vô cùng nhộn nhịp, ai nấy đứng thành nhóm nhỏ trò chuyện, càng đến gần trung tâm Long Tâm Viện, không khí càng trang nghiêm hơn.
Vừa đến vòng ngoài Long Tâm Viện, Thu Yến đã thấy Thu Tình đứng duyên dáng giữa đám đông, Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam đứng bên cạnh, trò chuyện thân mật với nàng ấy.
Nam thanh nữ tú, đúng là mãn nhãn. Nếu Tạ Kỳ Sam có thể cư xử bình thường hơn, bớt xui xẻo đi, nhất định nàng sẽ cân nhắc, nhìn xem, bộ áo bào vàng trên người hắn hôm nay có vài phần hợp với tỷ tỷ.
Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Thu Yến không thấy lạnh, nàng cười rạng rỡ, hỏi Đàn Già với giọng đầy tự hào: “Phật tử tôn giả, tỷ tỷ của ta rất đẹp, đúng không?”
Nghe nàng nói, Đàn Già mới nhìn thoáng về phía Thu Tình.
Thu Yến chỉ chăm chăm nhìn y, trong ánh nắng mặt trời, gương mặt nghiêng của y thật hoàn mỹ, nàng nghĩ thầm: Đáng tiếc thật, nếu Đàn Già có tóc, tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích.
Đàn Già chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn khuôn mặt ngẩng lên đợi phản ứng của Thu Yến.
Y mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Các người đều rất đẹp.”
Thu Yến mỉm cười đắc ý, gật đầu: “Ừ! Người nói đúng!”
Vì còn phải dưỡng thương, Đàn Già đến muộn, y là người chủ trì của Thiên Phật Môn, địa vị tạm thời ngang với chưởng môn của các đại tông môn, vừa đến đã có thị vệ thành chủ phủ đến mời đi.
Bóng đèn nhỏ cũng vui vẻ theo sau y.
Nhìn bóng lưng Đàn Già dắt tay Bóng đèn nhỏ rời đi, Thu Yến nheo mắt cười, cảm thấy cảnh tượng ấy thật dễ thương.
Vừa quay lại, nàng đã thấy tỷ tỷ tươi cười bước về phía mình, Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam cứ như hai cái đuôi theo sát phía sau.
Thu Tình hoàn toàn không có dấu hiệu gì là đã khóc, nắm lấy tay Thu Yến, giọng nói lộ chút cưng chiều mà bản thân nàng ấy cũng không nhận ra: “Không ngờ hôm nay trời lại lạnh thế này, sớm biết đã mang áo choàng cho muội rồi.”
“Muội không lạnh, tỷ tỷ.” Thu Yến tươi cười khoác tay tỷ mình, tận hưởng sự ấm áp mà tỷ tỷ mang lại.
Thu Tình nhìn Thu Yến, định hỏi nàng nói gì với Phật tử, nhưng nơi đây đông người, không tiện để nhiều lời.
Bên mắt trái Ngao Húc vẫn bầm xanh, nhưng trên gương mặt thanh tú nho nhã tràn ngập hân hoan. Hắn ngượng ngùng nói: “Tiểu muội sợ lạnh sao? Ta có áo choàng da hồ ly thiên hồ, giữ ấm rất tốt.”
Nói rồi, hắn cúi đầu lấy ra từ túi trữ vật.
Chưa kịp lấy xong, Tạ Kỳ Sam, bên mắt phải cũng đang bầm tím, đã hừ một tiếng qua mũi, lập tức ra vẻ cao ngạo: “Đồ của ngươi tính là gì chứ? Ta có một viên Hỏa Viêm Châu, đeo bên người thì dù mặc váy mỏng manh cũng không sợ lạnh. Tiểu muội, để ta cho muội.”
Ánh mắt hai người nhìn Thu Yến như muốn truyền đạt thông điệp: Tiểu muội, xem tình cảm của chúng ta đi, hãy giúp ta nói tốt trước mặt tỷ tỷ của muội!
Nhìn hai người hào hứng dâng lên áo choàng và Hỏa Viêm Châu, Thu Yến cười híp cả mắt, hai tay đón lấy: “Được thôi, được thôi.”
Thu Tình định ngăn cản nhưng thấy muội muội vui vẻ, nàng chỉ lắc đầu. Thôi, lần sau khi đi lịch luyện sẽ tìm món khác trả lại cho Ngao công tử và Tạ công tử vậy.
Thu Yến cất giữ hai vật báu vào túi trữ vật của mình.
“À, Ngao đại ca, huynh có thấy Âu Dương tỷ tỷ đâu không? Ta có để lại lời nhắn trên ngọc giản mà tỷ ấy chưa hồi âm.” Thu Yến nhìn quanh tìm kiếm, mọi người đều mặc váy vàng, khiến nàng khó lòng nhận ra Âu Dương Doanh Doanh.
Nàng muốn hỏi tỷ ấy về chuyện Thanh Hư Kiếm Tông.
Nghe nàng gọi thân thiết như vậy, nét vui vẻ trên mặt Ngao Húc càng đậm, hắn kiên nhẫn đáp: “Sư muội Âu Dương đang bị sư huynh giữ lại bên cạnh trưởng lão Thanh Hư Kiếm Tông.”
Thu Yến gật đầu, rồi hỏi: “Sư huynh của tỷ ấy phải chăng là…”
Nàng ngước mắt nhìn Ngao Húc, không nói rõ tên người đó.
Ngao Húc dường như hiểu ánh mắt nàng, đáp: “Đúng vậy, là Thẩm Tinh Hà. Thẩm sư huynh là đệ tử mạnh nhất đời này, lòng chỉ có kiếm, ngoài ra không màng gì, một lòng tu luyện.”
Thẩm Tinh Hà à… Trong truyện, hắn là một kẻ tu kiếm kiên định, cô độc cả đời. Hắn không phải người ái mộ tỷ tỷ, người tình của hắn chỉ có kiếm, nhưng lại từng để mắt đến kiếm Diệt Hoàng của tỷ ấy.
Thu Yến còn định hỏi thêm, nhưng người của Vạn Chiếu Thư Viện và nhà họ Tạ đến gọi Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam, hai người đành chào Thu Tình và Thu Yến rồi rời đi.
Trong giới tu tiên, cường giả vi tôn. Những người có thực lực càng cao thì vị trí ngồi càng gần trung tâm.
Bốn tông môn lớn và bốn gia tộc đến dự đều ngồi ở vị trí gần thành chủ, còn lại phân tán trong hoa viên của Long Tâm Viện, người rất đông.
Ngao Húc ngồi vào vị trí đệ tử đầu của Thanh Hư Kiếm Tông, hiển nhiên được coi trọng. Trong khi đó, Tạ Kỳ Sam bị chủ gia đặt ở chỗ cuối nhà họ Tạ với thái độ mong rằng hôm nay hắn sẽ không gây họa.
Thu Yến kiễng chân nhìn về phía Thanh Hư Kiếm Tông, tự hỏi không biết lát nữa cuộc nghị sự sẽ bàn luận chuyện gì. Nàng cũng hy vọng có thể vào Thanh Hư Kiếm Tông cùng tỷ tỷ.