Thu Tình nhắm mắt, lùi lại một bước. Đến nước này rồi, giữa nàng và Vệ Phất Thanh cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Tất cả tình cảm những năm qua coi như cho chó gặm!
Chỉ có điều, chuyện của Thu Yến thì nhất định phải hỏi rõ.
“Vệ Phất Thanh! Giờ ta không muốn đôi co gì với ngươi, chỉ hỏi một chuyện: Năm ngoái, sau khi gϊếŧ ta, ngươi đã đối xử với muội ta thế nào? Ngươi có hành hạ con bé không? Những vết thương trên người con bé, có phải là do ngươi gây ra không?!”
Giọng Thu Tình lạnh lùng, ánh mắt nhìn Vệ Phất Thanh đầy băng giá, mọi cảm tình trong nàng đã bị mấy tiếng “ọe” của hắn bóp nghẹt.
Thu Yến… chẳng lẽ hai tỷ muội đã gặp nhau rồi sao?
Chẳng lẽ Thu Yến đã kể hết mọi chuyện giữa hắn và nàng ta trong một năm qua cho Thu Tình nghe? Bảo sao Thu Tình thay đổi thái độ với hắn, rõ ràng năm ngoái nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, cam tâm tình nguyện làm mọi thứ cho hắn!
Nghĩ đến Thu Yến, mắt Vệ Phất Thanh thoáng hiện một tia u tối.
Vừa hay lúc này, hắn đã nôn gần hết, chỉ cần không nhìn Thu Tình là có thể kìm được cơn buồn nôn. Hắn ôm ngực, hít sâu một hơi: “Ta với Thu Yến trong sạch, ta chưa từng chạm vào nàng ấy.”
Giọng hắn khàn đi, như kiệt sức.
Thu Tình cười lạnh: “Sao hả, ngươi còn định bôi nhọ thanh danh của muội ta nữa sao? Nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngây thơ vô tư, yếu đuối đáng thương, sau này ta nhất định sẽ chọn cho nó một người tử tế. Nếu ngươi dám chạm vào nó, ta không để yên đâu!”
Nhắc đến Thu Yến, khí thế của Thu Tình càng thêm vững vàng, đến mức nàng gần như quên rằng Vệ Phất Thanh từng là người nàng yêu suốt mấy năm trời.
Nghe tỷ tỷ nói thế, Thu Yến chỉ biết im lặng, tâm trạng phức tạp, những tính từ ấy… chắc chắn là lời khen!
Còn phần sau thì… nàng xúc động, muốn rơi nước mắt. Tỷ muội nàng cùng chung chí hướng!
Vệ Phất Thanh đứng trước lời chất vấn của Thu Tình, định mở miệng, nhưng lại câm lặng, chỉ thấy mệt mỏi. Thu Tình của một năm sau này thay đổi quá nhiều rồi!
Đến mức nàng không còn nói năng tử tế với hắn được nữa.
“Tình nhi…” Hắn vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì mấy miếng bánh hoa quế đường trắng đã bay thẳng về phía hắn.
Mùi thơm ngọt ngào ấy đánh thức một ký ức sâu kín trong hắn. “Ọe~~”
Thu Tình nói: “Hôm nay, ta không muốn nói thêm gì với ngươi nữa!”
Nói rồi, nàng cất cái hộp màu vàng đất mà Thu Yến đã tặng, không thèm nhìn hắn thêm lần nào, quay người bỏ đi.
Khi quay lại, từ xa, Thu Yến thấy khóe mắt tỷ tỷ rơi một giọt lệ, nghĩ lại thì có từng yêu thật lòng mới tổn thương vậy.
Thu Yến cảm khái, mỹ nhân rơi lệ cũng thật đẹp, giọt lệ ấy đúng là xứng với câu “mừng rơi nước mắt.”
“Tình nhi—!” Vệ Phất Thanh định đuổi theo, nhưng lại lảo đảo, vô tình giẫm phải bãi nôn, sợ quá nên phải dừng lại.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, bóng Thu Tình đã khuất dạng.
Thu Yến cũng đã mãn nguyện, nàng cất viên lưu ảnh thạch, tính rằng sau này nếu tỷ tỷ có hơi động lòng với Vệ Phất Thanh, nàng sẽ lấy ra cho tỷ tỷ “ôn tập” một phen.
“Nam tu này có bị bệnh không?”
Bóng đèn nhỏ xem xong cả màn kịch, cái đầu đầy ắp dấu chấm hỏi.
Thu Yến vẫn giữ vẻ thần bí: “Chỉ cần ngươi đọc quyển “Phân Nhiễm Bồng Lai” của ta thì mới hiểu được, bản thảo ở chỗ Ngao Húc, ngươi có thể mượn về mà đọc!”
Bóng đèn nhỏ ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường, nhưng lòng thì hiếu kỳ vô cùng, tính đợi Thu Yến không để ý sẽ len lén tìm đọc quyển sách đó.
Thu Yến vừa đứng dậy liền phát hiện ra Đàn Già vẫn đứng phía sau, quay lưng lại phía nàng và Bóng đèn nhỏ, tà áo cà sa phất phơ trong gió, tựa như khí chất thanh cao trên người y cũng đang thổi đến nàng.
Nàng cười tươi rói, tâm trạng phấn chấn: “Phật tử tôn giả, chúng ta đi thôi! Đi dự yến hội nào!”
Đàn Già cúi đầu, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ và nét mặt đầy thắc mắc của hai người, không nhịn được bật cười: “Xem xong rồi?”
Thu Yến nghe ra chút ý trêu chọc, nhưng không tin nổi người chính trực, điềm đạm như y lại biết trêu ghẹo.
Nàng không tin, nhất định là nghe nhầm!
Thu Yến gật đầu rất nghiêm túc: “Ừm! Xem xong rồi!”
Đàn Già thoáng nhìn nàng, rồi quay đi với nụ cười như có như không.
Nhớ đến trong túi trữ vật còn chút bánh hoa quế trắng mới làm sáng nay, Thu Yến lấy ra chiếc hộp vàng sậm, đưa cho Bóng đèn nhỏ một ít rồi chìa ra phía Đàn Già.
“Phật tử tôn giả, mời người nếm thử bánh hoa quế của tỷ muội chúng ta.” Thu Yến tươi cười mời.
Nghe nàng nói, Đàn Già quay lại, nhìn chiếc hộp trong tay nàng chứa những miếng bánh trắng tinh, óng ánh.
Nghĩ đến phản ứng của Vệ Phất Thanh, nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn: “Ngon lắm đấy, ngài thử xem!”
Đàn Già không từ chối, cầm lấy một miếng cắn thử.
Thu Yến liền hỏi ngay: “Thế nào?”
Y nhìn Bóng đèn nhỏ đang nhồm nhoàm ăn, nhẹ nhàng đáp: “Rất ngon.”
Thu Yến vui vẻ hơn: “Chúng ta đi dự yến hội thôi!”
“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ [Giữ chân Phật tử] theo một cách khác, thưởng một trăm viên Thanh Lộ Đan.”
Vừa bước đi một bước, Thu Yến đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phạt, nhưng hệ thống chẳng những không trừng phạt mà còn bảo nàng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nàng khó hiểu, rõ ràng là cả nhóm đang tiến đến yến hội, sao lại được tính là hoàn thành rồi?
Hệ thống cười cười, giải thích: “Vì ký chủ đã hiểu được ý nghĩa thực sự của nhiệm vụ, quyết định hy sinh bản thân để ngăn Phật tử lấy thân tuẫn đạo. Trăm sông đổ về một bể, cho nên hệ thống đánh giá rằng ký chủ đã có sự giác ngộ vượt bậc trong nhiệm vụ, phần thưởng là một trăm viên Thanh Lộ Đan, một loại dược liệu trị thương, sau này ký chủ sẽ dùng tới.”
Thu Yến: “... Ta cảm tạ ngươi, dù ta còn chưa đánh đấm gì, ngươi đã chuẩn bị sẵn thuốc rồi.”