Thôi cũng được, dù sao cũng chỉ là cái hộp màu vàng đất mà thôi, mấy thứ ngoại vật này đâu quan trọng, cái chính là bánh đường trắng nàng tự tay làm ở bên trong.
Lời Thu Yến nói nàng hiểu, cũng là đạo lý “cho kẹo rồi đánh”, đơn giản dễ hiểu.
Từ xa, Thu Yến nhìn thấy tỷ tỷ Thu Tình lấy chiếc hộp vàng đất ra đúng như lời mình dặn, cả người nàng run lên vì kích động.
Nàng nhìn chăm chú vào gương mặt Vệ Phất Thanh, quả nhiên thấy vẻ mặt cố giữ bình tĩnh và dịu dàng của hắn như có một vết nứt, như sắp sụp đổ ngay tại chỗ.
Thế này đã muốn sụp rồi sao? Đợi khi thấy bánh hoa quế đường trắng trong hộp, chẳng phải sẽ…
“Ngươi run cái gì mà dữ vậy?”
Vốn dĩ bóng đèn nhỏ dẫn Thu Yến đến để xem náo nhiệt, chung quy cũng là việc có liên quan đến tỷ tỷ của nàng. Nhưng cậu không hiểu, chẳng phải hai người kia chỉ đang nói chuyện bình thường thôi sao? Thu Yến sao lại run như cái sàng vậy?
Bóng đèn nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chứa đầy dấu hỏi lớn.
Thu Yến không thể giải thích, chuyện này dài dòng lắm, phải ai hiểu rõ đầu đuôi mới hiểu được tâm trạng nàng lúc này.
Nàng dám chắc, trong cả thiên hạ này chỉ có mình Vệ Phất Thanh là hiểu rõ tâm trạng của nàng lúc này, tiếc là khác ở chỗ, nàng thì vui sướиɠ, còn hắn chắc chắn sẽ vỡ vụn.
Thu Yến thần bí nói với bóng đèn nhỏ: “Ngươi về đọc cho kỹ quyển “Phân Nhiễm Bồng Lai” mà ta viết, sẽ hiểu ngay thôi.”
Bóng đèn nhỏ bĩu môi, vốn làm yêu quái xưa nay cậu ghét đọc sách nhất, cậu thà chẳng đọc còn hơn.
Thu Yến mặc kệ cậu nghĩ sao, chỉ chăm chú nhìn bàn tay Thu Tình đặt lên hộp thức ăn, mặt Vệ Phất Thanh giật giật mấy hồi.
Cuối cùng Thu Tình cũng mở hộp ra, mùi thơm của bánh hoa quế đường trắng lan tỏa, như thể nàng có thể ngửi thấy từ khoảng cách này, tinh thần không khỏi phấn chấn.
Lúc này, khoảng cách giữa Vệ Phất Thanh và hộp bánh chưa phải gần lắm, lại thêm bánh có hương hoa quế, ban đầu hắn chưa ngửi ra mùi vị quen thuộc.
Rồi Thu Yến nín thở, trông thấy tỷ tỷ nàng dùng ngón tay thon dài nhấc lên một miếng bánh đường trắng, giống hệt lúc nàng đưa miếng bánh đặc chế ấy cho Vệ Phất Thanh ngày trước.
Không gian dường như lắng đọng lại, vẻ mặt nín nhịn bình tĩnh của Vệ Phất Thanh trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Gương mặt hắn tái mét, mắt đờ đẫn, môi run lẩy bẩy, từ ngỡ ngàng chuyển sang giận dữ, cuối cùng mất cả lý trí, khuôn mặt vốn được người đời gọi là “tiên nam số một” liền méo mó.
‘Chát—!’
Âm thanh vang dội, rõ ràng, thật vô cùng chói tai, đối với Thu Yến lúc này lại chẳng khác gì tiếng nhạc tiên dễ nghe nhất.
Động tác của Vệ Phất Thanh không thể kìm chế, hắn thô bạo hất văng miếng bánh hoa quế đường trắng khỏi tay Thu Tình.
Chỉ cần nghĩ đến mấy đốm vàng vàng trên miếng bánh giống với vệt ố ngày đó vương trên da mình, cơn buồn nôn từ bụng hắn lập tức dâng lên—
“Ọe!!!”
Vệ Phất Thanh là tu sĩ nguyên anh, còn Thu Tình sau khi tái sinh, giờ mới chỉ hồi phục đến trúc cơ kỳ. Cú vỗ tay vô tình của hắn mạnh mẽ vô cùng, Thu Tình hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người ngã văng ra sau.
Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Thu Yến bỗng chốc đông cứng, lo lắng, nàng lập tức muốn xông lên.
Nàng đã quên bẵng sự chênh lệch tu vi giữa Vệ Phất Thanh và tỷ tỷ mình, tỷ ấy liệu có bị thương nặng không? Tỷ thế nào rồi? Trong nguyên tác, Vệ Phất Thanh thường hành hạ đến mức Thu Tình phải thổ huyết, lần này…
Thu Yến vừa đứng dậy định lao tới, chợt nghe thấy tiếng nói không dám tin của Thu Tình: “Vệ Phất Thanh! Sao ngươi dám đánh ta?! Nếu không phải ta phản ứng nhanh mà tránh, thì với tu vi nguyên anh của ngươi, hôm nay ta có khi bị đánh đến ngũ tạng vỡ nát!”
Thu Tình thật không ngờ, lần đầu tiên gặp lại sau một năm lại có thể là cảnh tượng thế này!
Nếu khi nãy nàng không nghe lời Thu Yến đứng lùi ra xa một chút, e là cú tát kia đã trúng ngay người, thì hôm nay khỏi cần đi dự tiệc nữa rồi!
Thu Yến nghe giọng điệu dũng mãnh của tỷ tỷ, lập tức yên tâm, lại tiếp tục xem.
Vệ Phất Thanh liếc nhìn Thu Tình, ánh mắt vừa khéo bị cuốn vào đóa hoa sen vàng lấp lánh trên đầu nàng. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy hoa mắt, như thể nàng đang đội một thứ không thể diễn tả nổi…
“Ọe!!”
Nếu ngày thường chỉ ăn ích cốc đan thì còn tốt. Nhưng chiều qua hắn và Ngao Húc, Tạ Kỳ Sam uống suốt một đêm, thứ trào ra từ bụng hắn bây giờ còn nồng nặc hơn cái thứ khó tả kia.
Vệ Phất Thanh cảm thấy mình sắp ngất xỉu, mặt tái xanh, trong cơn choáng váng, hắn mơ hồ cảm thấy thứ mình vừa ói ra chính là thứ không thể tả ấy.
Từng đợt ớn lạnh vì xúc cảm ghê tởm hôm ấy ùa về, khi hắn bị giẫm dưới chân lợn, nuốt phải cái thứ kinh khủng ấy khi cơ thể còn mệt mỏi rã rời.
“Vệ Phất Thanh, ngươi thực sự thấy ta ghê tởm đến vậy sao?!” Thu Tình vốn định hỏi chuyện của Thu Yến, nhưng nhìn hắn nôn mửa trước mặt mình, tay nàng run lên, chẳng nói được lời nào.
Vệ Phất Thanh ngẩng lên, định giải thích, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì lại “Ọe—!”
Tiếng “ọe” to rõ như khẳng định cho Thu Tình biết: Phải, nàng thật sự làm ta kinh tởm!
“Vậy ra ngươi kêu Vệ Thập Cửu gọi ta đến nơi kín đáo này chỉ để nói với ta rằng ta là người khiến ngươi buồn nôn đến vậy sao?!”
Giọng của Thu Tình đã nghẹn ngào.
Thu Yến thương tỷ tỷ, nhưng lại cắn răng. Đau một lần còn hơn dây dưa, bây giờ khóc đủ rồi, sau này đừng bao giờ vì Vệ Phất Thanh mà rơi lệ nữa!
Dây dưa với tên cặn bã này thì chỉ chuốc khổ, thậm chí còn sinh con cho hắn, nghĩ thôi đã thấy đau lòng!
Đồng tử của Vệ Phất Thanh giãn ra. Hắn gào thét trong lòng, muốn giải thích, nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành… “Ọe!!”