Chương 45: Hóng chuyện

Người tốt như vậy, sao có thể chết? Sao có thể chết được!

Không được!

Thu Yến hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khi mở ra thì gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nàng nói: “Ngài yên tâm, Phật tử tôn giả, sẽ không đến lúc như vậy đâu! Ma tộc sẽ mãi mãi bị chặn ở ngoại hải, không bao giờ bước vào được!”

Nàng nhất định phải cố gắng tu luyện, chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Nàng quyết định rồi, nàng sẽ gia nhập Thanh Hư Kiếm Tông, môn phái chiến đấu mạnh nhất, nàng sẽ cùng tỷ tỷ mình tu luyện!

Dù không có thiên phú như trong sách đã mô tả về tỷ tỷ, nàng tin rằng cố gắng sẽ giúp nàng có thành tựu. Chí ít, nếu tương lai cần một người lấy thân cứu thế, nàng hy vọng mình có thể có tư cách làm điều đó!

Nếu không ngăn được Đàn Già, thì nàng sẽ làm trước để y khỏi phải làm!

Dù sao, nàng vốn không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Vậy làm một chút gì đó cho mọi người cũng không sao cả!

Trong khoảnh khắc này, lòng Thu Yến sôi sục nhiệt huyết!

Nghĩ vậy, nàng thấy cũng không cần ngăn cản Đàn Già tham dự buổi tiệc bàn bạc với các môn phái nữa. Lúc đó, chỉ cần quậy phá một chút để y không bị nguy hiểm là được.

Nghĩ thông suốt, Thu Yến như bừng tỉnh, ánh mắt rạng rỡ, đôi mắt cười cong cong: “Đi nào, Phật tử tôn giả, bóng đèn nhỏ vẫn còn đang chờ chúng ta ngoài kia!”

Đàn Già không hiểu sao vừa rồi tâm trạng Thu Yến có vẻ trầm xuống, giờ lại vui vẻ trở lại như vậy.

Y nghĩ ngợi một chút, khẽ cười, có lẽ là do tuổi nhỏ, vui buồn đều dễ dàng đổi thay.

Khi Thu Yến ra tới cửa, bóng đèn nhỏ bí mật kéo nàng qua một bên, sợ Đàn Già cản trở, cậu nhóc bèn kéo tay áo của y, đôi mắt chớp chớp, hạ giọng ngọt ngào: “Sư phụ, chờ một chút đã, chúng ta cùng xem náo nhiệt chút đi!”

Náo nhiệt ư?

Thu Yến lập tức ngồi thụp xuống, nhìn theo hướng bóng đèn nhỏ chỉ. Nhìn vào, nàng thấy bóng vàng lấp ló giữa kẽ lá trong rừng.

Một làn gió thổi qua, hương thơm quen thuộc thoảng tới, chính là hương nước hoa nàng tự pha chế, trong cả phủ thành chủ này chỉ có nàng và tỷ tỷ dùng mùi hương này!

Trong đám lá cây lay động, Thu Yến còn thấy một vạt áo trắng, nàng mừng rỡ thầm nghĩ, chẳng lẽ là Vệ Phất Thanh sao?!

Hai người họ gặp nhau ở đây sao?!

Đàn Già thấy hai kẻ trước mặt, một lớn một nhỏ, hơi thở nín bặt, chổng mông dòm ngó về phía trước, y khẽ xoa trán: “Tiểu Hổ… Thu cô nương…”

Lời còn chưa dứt, hai cặp mắt to nhỏ long lanh cầu khẩn, trông đáng thương vô cùng nhìn y, như đồng thanh nói lên lời thỉnh cầu: “Cầu xin người, sư phụ (cầu xin ngài, Phật tử tôn giả), chỉ cho chúng ta xem lén một lần thôi!”

Đàn Già: “…”

Y xoa xoa trán, quay đầu đi, tay lần tràng hạt, đôi mắt thanh khiết nhìn vào rừng trúc phía trước, có vẻ bất lực nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là cũng không thèm nhìn.

Tay y lặng lẽ bày một tầng kết giới để tránh hai người phía trước phát giác ra hai kẻ rình trộm.

Thu Yến không hiểu sao rõ ràng nàng và tỷ tỷ đi theo hướng khác, vậy mà cuối cùng lại gặp nhau tại đây, nhưng trong lòng nàng giờ đã quá phấn khích.

Bên kia, hai người vừa gặp nhau, chưa nói gì, như thể có hàng ngàn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Dựa vào thị lực tuyệt đỉnh của mình, Thu Yến nhìn một cách rõ ràng, không sót chút nào!

Thu Yến trầm ngâm, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đá lưu ảnh, quyết ghi lại khoảnh khắc lịch sử này!

Thu Tình hôm nay đẹp đến nao lòng, Vệ Phất Thanh từ trước tới nay chưa từng thấy nàng trang điểm rực rỡ đến thế. Vốn dĩ khuôn mặt thanh tú dịu dàng, nay lại toát lên vẻ mê hoặc, hút hồn người.

Hắn không khỏi nín thở, bàn tay buông thõng bên chân cũng vô thức siết chặt lại.

Một cơn gió thổi qua, tà váy thêu lá ngân hạnh vàng kim của Thu Tình khẽ rung động, như gợi nhắc đến hình ảnh thứ gì đó lơ lửng trong làn nước ngày ấy, khiến bụng dạ Vệ Phất Thanh nổi sóng, cồn cào không yên.

Hắn không hiểu, vì sao Thu Tình trước đây chỉ thích vận áo dài trắng, dáng vẻ như tiên tử thoát tục, nay trọng sinh lại thích màu sắc quê mùa đến thế.

Gắng nén cảm giác khó chịu, hắn khàn giọng, đong đầy cảm xúc, khẽ gọi: “Tình nhi…”

Đúng lúc này, Thu Tình nhìn Vệ Phất Thanh, người đối diện chưa gặp lại sau một năm dài, trông gầy gò hơn trước, trong lòng nàng không khỏi dấy lên muôn vàn xúc cảm. Nàng nhớ lại những giọt nước mắt của Thu Yến khi kể lể với nàng, dù còn tình nghĩa vấn vương, giọng nàng ấy khi cất tiếng đã không tránh khỏi vài phần lạnh nhạt: “A Thanh.”

Cả hai đồng thanh nói ra, bất giác cùng ngừng lại.

Nghe Thu Tình gọi mình, giọng Vệ Phất Thanh không khỏi dịu lại vài phần. Hắn nói: “Nàng nói trước đi.”

Thu Tình mím môi, không từ chối, cất tiếng, vốn định chất vấn những lời Thu Yến kể có phải là thật hay không, chẳng hạn như trong suốt một năm nàng rời đi, hắn đã hành hạ Thu Yến, coi muội ấy như kẻ thế thân, hành hạ từ tâm đến thân xác muội ấy, liệu có đúng như vậy?

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, nàng lại nhớ đến lời dặn dò tha thiết của Yến Yến, ngay cả lúc đi theo đệ tử Phật tử cũng lưu luyến quay đầu lại không thôi.

Thu Tình khựng lại, xoay tay lấy từ túi trữ vật ra chiếc hộp đựng thức ăn mà Yến Yến đã chuẩn bị sẵn cho nàng.

Chiếc hộp này có màu vàng đất, sắc màu thật xấu xí, bình thường nàng cũng không đến mức thẩm mỹ tệ như thế, nhưng Yến Yến lại thích.

Sáng sớm nay, Yến Yến kéo tay nàng, ghé lại thì thầm với nét mặt rạng rỡ sinh động, muội ấy nói: “Tỷ tỷ, tỷ cứ dùng hộp này đựng bánh hoa quế đường trắng, rất hợp đấy. Cả bánh và hộp đều tôn lên nhau, vừa nhìn đã thấy ngon lành.”

Thu Tình ban đầu định từ chối, nhưng Thu Yến đã chun mũi, trưng ra biểu cảm như thể: Đây là bảo vật ta cực khổ kiếm được.