Thu Yến: “!!!!”
Bỗng dưng ngươi lại nổi cảm xúc lên làm gì? Muốn hù chết ta à!
Hệ thống: “... Ta chỉ không thích nói, chứ không phải không có cảm xúc.”
Thu Yến: “Xin ngươi tiếp tục không thích nói.”
Hệ thống: “...”
Hệ thống vừa chen vào, lòng Thu Yến bỗng bình tĩnh hơn hẳn. Nàng không nên suy nghĩ quá nhiều.
Nàng đến thế giới này với một sứ mệnh: Thứ nhất, giúp tỷ tỷ tránh xa Vệ Phất Thanh, trở thành nữ chủ nhân một phương, chọn cho tỷ một đấng trượng phu thành công, người luôn đứng sau tỷ. Thứ hai, ngăn Đàn Già hi sinh chính mình.
Bất kể mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt.
Bất kể xấu hổ tới đâu, chỉ cần giữ chân được Đàn Già, nàng chấp nhận tất cả!
Thu Yến gật đầu thật mạnh, đáp một tiếng “Ừm”, rồi từ túi trữ vật lấy ra cuốn “Chuẩn mực Nam đức”. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, giải thích: “Tỷ tỷ ta có một người tình cũ rất khó chịu, tình cũ chính là nam tu chưa kết đạo lữ. Ta muốn tỷ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, rồi giúp tỷ chọn ra một nam tu toàn diện và thật lòng với tỷ, tất nhiên là tỷ phải ưng ý mới được!”
“Cho nên... nên ta đã viết cuốn sách này. Những điều trong sách đều là những phẩm chất cần có ở một người thật lòng muốn tốt cho tỷ.”
Dưới ánh mắt dịu dàng của Đàn Già, Thu Yến vẫn cảm thấy lời nói của mình ngày càng ngượng ngùng.
Không ngờ Đàn Già lại tiếp lời rất tự nhiên: “Bởi vì dù ta là Phật tu nhưng cũng là một nam tu, mà cô nương là nữ tu, nếu cô nương phải tiếp xúc gần để kiểm chứng nhân cách của những người ấy thì rất bất tiện. Vì thế, cô nương muốn nhờ ta kiểm tra và đôi khi hướng dẫn họ theo những điều trong cuốn sách này, để giúp họ tu dưỡng phẩm chất, phải không?”
Gương mặt tuấn mỹ của Đàn Già không chút chế giễu, cũng chẳng hề xem yêu cầu của nàng là chuyện phù phiếm.
Thu Yến ngước lên nhìn y, trong ánh sáng, gương mặt y như bị phủ trong ánh sáng nhạt nhòa, bất chợt nàng thấy mình như cũng được bao bọc trong ánh sáng ấy, dịu dàng vô cùng.
Nàng khe khẽ đáp: “Đúng là vậy.”
Đàn Già mỉm cười, Thu Yến thấy đôi mắt thanh tịnh dài của y cong lên, tựa như hai vầng trăng.
Giọng y hòa nhã và thiện ý: “Ta có thể giúp cô nương.”
Thu Yến cũng mỉm cười, kính cẩn nói: “Cảm tạ Phật tử tôn giả.”
Sau đó, không gian giữa họ lại rơi vào im lặng.
Thu Yến thầm nghĩ, có lẽ chính vì Đàn Già luôn như vậy, luôn tinh tế và nhân từ, mới dẫn đến chuyện y tình nguyện hi sinh chính mình trong nguyên tác, bởi y không hề biết từ chối người khác.
Giống như bây giờ, y không hề từ chối yêu cầu có phần ngông cuồng của nàng.
Nàng dựa vào bản tính hiền lành của y để buộc y phải làm những điều này. Khác nào những kẻ đã lợi dụng đức hạnh của y mà bắt y phải hi sinh trong nguyên tác đâu?
Thu Yến cảm thấy mình thật tồi tệ. Sao nàng có thể hành xử như vậy được chứ!
“Phật tử tôn giả.”
“Thu cô nương.”
Hai người bất giác gọi nhau cùng một lúc, nhìn nhau một hồi rồi cả hai đều ngẩn ra.
Thu Yến lập tức nói: “Ngài nói trước đi.”
Đàn Già không nhún nhường, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng, khẽ hỏi: “Thu cô nương tiếp theo có dự định gì?”
“À?” Thu Yến mơ màng nhìn y, lòng thầm nghĩ sao y lại hỏi điều này?
Không ngờ Đàn Già hơi chớp mi, khẽ nói: “Tâm ma của ta là do cô một kiếm chém đứt, nhưng ấn chu sa phong ấn tâm ma vẫn chưa phai mờ, ta e rằng còn tiềm ẩn nguy cơ.”
Ánh mắt Thu Yến dừng lại trên dấu đỏ giữa trán Đàn Già, thì ra đó chính là ấn phong ấn tâm ma.
“Hiện nay ma tộc xâm nhập vùng ngoại hải, ta có thể phải ra trận bất cứ lúc nào để bảo vệ kết giới, không thể để một ẩn họa nhỏ cản trở. Vì thế, ta muốn thỉnh cô một lần nữa tiến vào thần hồn của ta, xem liệu còn dấu vết khác nào lưu lại hay không.”
Đàn Già nói chuyện với giọng điềm tĩnh và bình thản, nhưng thực chất đây là một việc rất thân mật. Chỉ vì lần trước Thu Yến vô tình xâm nhập vào thần hồn của y, nàng đã trở thành lựa chọn duy nhất.
“Ngay bây giờ sao? Bây giờ ta có thể làm được!” Thu Yến lập tức đáp.
Vậy là vừa hay tránh được buổi tiệc.
Đàn Già lắc đầu, nhìn vẻ mặt phấn khởi đến nỗi như muốn nhảy bật lên của Thu Yến, không nhịn được mà bật cười: “Đợi xong buổi tiệc cũng không muộn, đi thôi, đi tham dự tiệc trước đã.”
Nói rồi, y định bước đi. Đối với y, điều quan trọng không phải là buổi tiệc mà là cuộc bàn bạc giữa các môn phái về cách đối phó ma tộc sau tiệc.
Thu Yến vẫn đứng yên, còn đưa tay níu lấy vạt áo của Đàn Già.
Đàn Già quay lại nhìn nàng, khẽ hỏi: “Thu cô nương, có chuyện gì sao?”
Thu Yến hít sâu một hơi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Đàn Già: “Nếu thật sự ma tộc xâm nhập vào Vô Vọng Giới, thế lực mạnh mẽ khó mà chống đỡ, mà đúng lúc lại cần một người lấy thân cứu thế, Phật tử tôn giả, có phải ngài sẽ chọn trở thành người đó?”
Đàn Già chưa bao giờ nghĩ sẽ có người hỏi y một câu như vậy.
Gió xào xạc lùa qua tán trúc, khiến mọi thứ như trở nên tĩnh lặng hơn. Y nhìn gương mặt thanh tú, ánh mắt nghiêm túc của cô nương nhỏ nhắn trước mặt, nét mặt cũng nghiêm túc hơn.
Y đáp: “Sẽ.”
Quả nhiên là vậy.
Thu Yến hận không thể ngay lúc này tìm một sợi dây xích ngàn năm hàn băng nào đó, trói chặt Đàn Già bên cạnh mình, không cho đi đâu.
Nàng cảm thấy đối phó đại ma vương còn dễ hơn chuyện này. Trong sách, những đại ma vương chỉ cần dùng tình cảm chân thành cảm hóa, chữa lành trái tim thương tổn của họ là xong. Còn Đàn Già, ôn hòa mà kiên cường thế này, nàng phải làm sao để ngăn cản?
Thu Yến càng siết chặt vạt áo của Đàn Già, nhìn vào ánh mắt dịu dàng như gió xuân của y, mũi bỗng thấy cay cay.