Đi qua đoạn đường vắng người, miệng cậu bắt đầu rộn ràng: “Ngươi với sư phụ ta rốt cuộc có việc gì mà phải bàn bạc vậy? Sáng sớm ta đứng trước cửa chờ, rốt cuộc sư phụ từ phòng thuốc bước ra, bảo ta đến đón ngươi!”
“Hứ! Sư phụ hôm nay chẳng thèm sờ tai ta! Thường ngày, sư phụ phải sờ tai ta một chút! Vậy mà hôm nay không hề động vào! Còn bảo ta đi đón ngươi!”
“Lần đó ở rừng Mê Chướng, ngươi và sư phụ ta có bí mật gì không thể để người khác biết phải không?”
“Ngươi không định giành sư phụ với ta đấy chứ?! Này! Thu Yến, ngươi sao không đáp lời hả! Trả lời đi chứ!”
Miệng bóng đèn nhỏ cứ nổ liên tục như pháo, còn Thu Yến thì chẳng trả lời, khiến cậu không khỏi sốt ruột.
Thu Yến đáp: “Ngươi gọi ta một tiếng nương, ta sẽ trả lời.”
“... Đến giờ ngươi vẫn muốn chiếm lợi ta! Không! Là ngươi chiếm lợi của sư phụ ta! Một ngày là thầy, cả đời là cha, vậy tức sư phụ ta là cha ta, ngươi mà là nương ta, chẳng phải ngươi với sư phụ ta thành phu thê rồi sao? Ngươi thật sự đang bôi nhọ sư phụ ta!”
Bóng đèn nhỏ chống hông, vẻ mặt đầy căm phẫn.
Thu Yến cúi đầu nhìn đứa nhỏ tròn tròn, mềm mại chạy lên trước mặt mình, thầm nghĩ: Đầu óc cậu quả là linh hoạt!
“Nào dám bôi nhọ sư phụ ngươi!” Nàng giơ tay thề hứa.
“Hứ!” Bóng đèn nhỏ khoanh tay trước ngực, song vẫn tránh đường để Thu Yến đi qua.
Sư phụ cậu bảo cậu đến đón nàng, thì phải làm đúng.
Lúc này, Thu Yến mới tạm quên đi chuyện sư tỷ Thu Tình sắp gặp Vệ Phất Thanh, vì đã đến gần nơi ở của Đàn Già.
Vẫn là viện hôm qua.
Vừa bước tới, ký ức tối qua liền hiện về, ngón chân co lại vì xấu hổ, khiến cả người nàng tê rần, nghĩ đến việc đã đưa cho Đàn Già cuốn “Chuẩn mực Nam đức” để y hướng dẫn Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thu Yến mỗi lúc một căng thẳng, đến nỗi bước chân cũng loạn cả lên, không hay biết tay chân cứ nhịp nhàng cùng bên mà bước.
Nàng nín thở, khẽ hỏi bóng đèn nhỏ: “Sáng nay, sư phụ ngươi dậy có giọng điệu thế nào khi bảo ngươi đến đón ta?”
Bóng đèn nhỏ ngơ ngác một chút, liếc nàng rồi đáp: “Sư phụ ta thì có thể có giọng điệu nào chứ? Sư phụ ta dù gặp chuyện gì hay người nào, vẫn luôn ôn hòa.”
Thu Yến ồ một tiếng, nắm chặt túi trữ vật thỏ bên người, khẽ nói: “Sư phụ ngươi thật sự là người tốt.”
Tai bóng đèn nhỏ thật thính, câu này nghe vào không sót một chữ, cậu ưỡn ngực kiêu hãnh: “Sư phụ ta là người tốt nhất thế gian! Không ai bì được với sư phụ ta!”
Thu Yến gật đầu phụ họa: “Sư phụ ngươi thật phi thường!”
Hai người cùng sở thích, suốt dọc đường không ngớt lời ca ngợi Đàn Già, đến cuối cùng bóng đèn nhỏ có vẻ quý mến nàng hơn hẳn.
Đến cửa viện, bóng đèn nhỏ giọng ngọt ngào: “Sư phụ ta ở bên trong, ngươi vào đi!”
Lần này, Thu Yến từ cửa viện mà vào, không cần trèo tường, nhưng lòng nàng lại càng hồi hộp hơn.
Vừa bước qua cửa viện, nàng đã thấy Đàn Già đứng giữa rừng trúc, xoay lưng về phía nàng.
Y vẫn mặc tăng bào trắng đơn giản, vóc người cao ráo, thẳng tắp, gió nhẹ thổi qua làm áo y phất phơ, nhẹ nhàng mà thanh tĩnh.
Nghe thấy động, Đàn Già xoay người nhìn lại.
Ánh mặt trời phủ lên người y một lớp sáng ấm áp, đôi mắt y trong trẻo, bình thản, dõi về phía Thu Yến.
Thu Yến nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ thấy trong trẻo mà như chứa đựng tất thảy, lòng nàng chột dạ, tim đập nhanh hơn.
Có lẽ nàng nên tìm cách khác giữ chân Đàn Già, chuyện tối qua, chẳng biết y có thể coi như không biết không.
Thu Yến đành lấy hết can đảm mà bước đến.
Còn trong mắt Đàn Già, hôm nay trời quả là đẹp.
Ánh sáng mùa đông phủ lên bóng dáng nữ tu chậm rãi bước tới trước mặt, ánh sáng lấp lánh từ thanh kiếm nạm ngọc bên hông nàng cùng với chiếc túi trữ vật thỏ khiến nàng thêm phần sống động.
Đàn Già thấy nàng mặt đỏ, mi khẽ nhíu, má chầm chậm ửng hồng, trong lòng y đã hiểu rõ, nàng có lẽ đã biết cuốn sách đêm qua là thứ gì rồi.
“Phật tử tôn giả, hôm nay ngài thật đẹp, ngài thấy đỡ chưa?”
Thu Yến cất giọng tự nhiên chào hỏi.
Dù vậy, Đàn Già vẫn nghe ra nét căng thẳng, ngượng ngùng trong giọng nàng, ánh mắt y dịu dàng, khóe môi ẩn hiện nụ cười thoảng qua: “Ta ổn cả, chỉ là vừa kết thúc thuốc xông nên chưa kịp xem cuốn sách cô nương đưa, đã bảo Hổ Ngao đi mời Thu cô nương đến rồi.”
Y ngầm nhắc khéo nàng.
Thu Yến lập tức nhận ra ý tứ của Đàn Già, y đang ám chỉ hôm qua y không hề đọc cuốn sách đó, y không biết cuốn sách đó là gì.
Ngay lúc đó, mắt nàng chớp nhẹ, suýt nữa cảm động rơi lệ. Đàn Già quả thực là người tinh tế biết bao!
“Thật ra hôm qua ta đưa nhầm sách rồi.” Thu Yến nhanh chóng trấn tĩnh, gượng gạo nói: “Cuốn sách hôm qua… Phật tử tôn giả có thể trả lại cho ta không?”
Đàn Già như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lật tay một cái, trong lòng bàn tay y lập tức hiện lên cuốn sách bìa xanh bình thường.
“Là cuốn này chăng?” Giọng y trong trẻo tựa thiên âm.
Tai Thu Yến ửng đỏ, nàng nhanh chóng bước tới nhận lại cuốn sách, do dự một chút, nhưng không đưa cuốn “Chuẩn mực Nam đức” ra.
Lúc không đối diện trực tiếp với Đàn Già, nàng còn dám nghĩ kế hoạch này nọ. Nhưng khi đứng trước y, nàng lại không thể nào làm nổi.
Đàn Già nhìn thấy vẻ ngại ngùng, bối rối của Thu Yến, khóe môi y khẽ cong lên, nhớ lại lời bóng đèn nhỏ, bèn kiên nhẫn hỏi: “Chẳng phải cô nương nói là đã viết riêng cho ta một cuốn sách sao?”
Đầu Thu Yến càng cúi thấp, bàn tay nắm chặt túi thỏ trữ vật, chẳng dám động đậy.
Ngay cả hệ thống lạnh lùng cũng không nhịn nổi, bỗng lên tiếng, đầy vẻ trách móc: “Thật chẳng ra làm sao! Đàn Già đã chủ động rồi, sao không mau được voi đòi tiên đi?”