Chương 42: Giành người

Tuyến tình cảm của tỷ tỷ đã gần như tụ họp đầy đủ những kẻ ái mộ, chỉ còn thiếu Yêu Hoàng áo đỏ, phản diện của câu chuyện, có điều hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện lần này.

Mà không hiểu sao hôm nay, sau khi rời nhau ngoài phố, cả Ngao Húc lẫn Tạ Kỳ Sam đều chẳng có chút động tĩnh.

Trong đầu Thu Yến xem xét lại những sự việc có thể xảy ra vào ngày mai, đặc biệt là cách ứng phó khi gặp lại Đàn Già, thế rồi suốt đêm nàng không chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, với hai quầng mắt thâm đen nhưng vẫn tràn đầy sức sống, nàng líu ríu bên Thu Tình, vào bếp nhỏ trong viện làm một ít bánh đường trắng phết hoa quế. Một phần bánh được nàng cho vào túi trữ vật.

Thu Yến ấn Thu Tình ngồi trước gương, dùng hết tài nghệ trang điểm để tô điểm cho tỷ tỷ. Phần quan trọng nhất là chiếc trâm hoa mẫu đơn vàng nàng tự tay làm, trông như đóa hoa sống động vô cùng tinh xảo.

Nhìn mình trong gương, Thu Tình thấy hơi lạ lẫm, khẽ nói: “Yến Yến, có cần phải trịnh trọng thế này không?”

Thu Yến cũng mặc chiếc váy vàng, nở nụ cười bí ẩn: “Hôm nay là một ngày đẹp trời, điều gì mong muốn cũng sẽ thành. Không ăn vận tử tế thì sao xứng với ngày lành?”

Thu Tình sờ nhẹ trâm hoa trên tóc, để yên cho nàng “tỉa tót” trên mặt mình.

...

Bữa tiệc được thành chủ tổ chức tại Long Tâm Viện, chưa đến giờ Ngọ mà đệ tử các môn phái đã lũ lượt kéo đến.

Thu Yến đợi mãi không thấy Bóng Đèn Nhỏ đến đón, chỉ nhận được một tin nhắn từ Âu Dương Doanh Doanh qua ngọc giản. Nàng mở ra xem:

"Hôm qua, Húc sư huynh và Tạ Kỳ Sam gặp Vệ Phất Thanh trong phủ thành chủ, ba người đánh nhau quyết liệt, hai chọi một. Thành chủ phải ra mặt can ngăn, sau đó họ uống rượu cả đêm. Húc sư huynh tửu lượng kém nhất, thế mà tên Vệ Phất Thanh kia cứ ép huynh ấy uống!”

Cuối cùng, nàng cũng hiểu vì sao từ chiều đến tối hôm qua, Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam không đến tìm tỷ tỷ.

Ra là nam chính đã vô tình tạo “khí trường” cản đường các nam phụ gặp nữ chính!

Không ổn, Bóng Đèn Nhỏ chưa đến, nàng phải tự đi thôi.

Thu Yến khoác tay Thu Tình chuẩn bị rời đi, vừa mở cổng viện thì bất giác nhíu mày, ngoài cửa có hai nhóm người vừa đến.

Một nhóm là một tu sĩ của đảo Đông Bồng Lai, nàng nhận ra hắn, đó là Vệ Thập Cửu, thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Vệ Phất Thanh. Còn nhóm kia là Bóng Đèn Nhỏ trong chiếc áo cà sa nhỏ.

Vệ Thập Cửu liếc nhìn Thu Yến một chút rồi chuyển ánh mắt sang Thu Tình, thấy nàng ấy mặc váy dài màu vàng nhạt thêu lá ngân hạnh thay vì áo dài trắng giản dị thường ngày, chân mày hắn khẽ cau lại, giọng nói lộ vẻ không hài lòng: “Sư muội, lâu rồi không gặp, Đạo Quân phái ta tới đưa các ngươi đến dự tiệc, nhưng trước khi đi, ngươi nên thay váy trắng.”

“Cái gì chứ! Ngươi chẳng biết thứ tự trước sau gì cả! Ta đến trước, ngươi là gì chứ! Ta không quan tâm nàng ta thế nào, nhưng Thu Yến phải đi với ta! Sư phụ ta đích thân sai ta đón nàng ấy đấy!”

Bóng Đèn Nhỏ ngẩng đầu, ưỡn ngực, chống nạnh đứng chắn trước Vệ Thập Cửu, lớn tiếng đáp trả.

Vệ Thập Cửu nhíu mày chặt hơn, nhớ đến việc Đạo Quân tới thành Thiên Khiếu chịu bao nhiêu chuyện bực mình, say sưa đến mức như vậy cũng là do hai tỷ muội họ Thu này, khuôn mặt hắn càng đen lại.

Không kịp để Thu Tình thay váy, hắn nghiêm nghị nói: “Vậy thì ta đưa Thu Tình đi trước, sư muội, mau đi gặp Đạo Quân, hắn đang chờ ngươi.”

“Bóng Đèn Nhỏ! Ta sẽ đi cùng tỷ tỷ!”

Thu Yến nắm chặt tay Thu Tình, nói to với Bóng Đèn Nhỏ.

Hiểu được ý nàng qua ánh mắt, Bóng Đèn Nhỏ lập tức đáp lại: “Sư phụ ta phái ta đến đón hai tỷ muội, cả hai, không được thiếu ai!”

Vệ Thập Cửu nổi gân xanh trên trán, nhưng vì Bóng Đèn Nhỏ là đệ tử duy nhất của Phật tử Thiên Phật Môn, dù chỉ là yêu tu, hắn cũng không thể tùy tiện đυ.ng chạm, đành gằn giọng: “Thu Tình và Thu Yến vốn là đệ tử của đảo Đông Bồng Lai, dự tiệc cùng Đạo Quân là lẽ thường tình. Tiểu đạo hữu đừng cản đường.”

Bóng Đèn Nhỏ chống nạnh, kiên quyết đáp: “Ngươi nói thế thì đi mà nói với sư phụ ta! Hừ!”

Cậu nắm tay Thu Yến, Thu Yến nắm tay Thu Tình.

Hai thị vệ đứng canh ở cổng không dám đắc tội bên nào.

Bỗng nhiên, Thu Tình nhẹ nhàng gỡ tay Thu Yến, đứng lại.

Thu Yến quay lại, vẻ mặt lo lắng.

Nhưng thấy tỷ tỷ nở một nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú như đóa hoa rạng rỡ trong nắng mai. Giọng nói êm dịu của nàng vang lên: “Yến Yến, muội hãy đi gặp Phật tử trước, còn ta và hắn cũng cần phải nói rõ ràng.”

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tỷ tỷ, Thu Yến hiểu rằng không thể ngăn cản. Thu Tình cũng có suy nghĩ và lựa chọn riêng, nàng ấy không chỉ là một nhân vật trong sách, mà là một con người thực sự, cần tự mình thấy và nghe rõ mọi chuyện.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, kéo Thu Tình sang một bên, ghé sát tai tỷ tỷ, thì thầm:

“Tỷ tỷ, khi gặp hắn, nhớ đưa bánh hoa quế tỷ tự làm cho hắn trước, thể hiện rằng tỷ chỉ đến để tìm hiểu sự thật về muội, không phải đến để gây gổ. Như vậy tỷ mới đứng trên vị trí đạo đức cao hơn, kiểm soát được toàn cục.”

Thu Yến thật sự không biết Thu Tình có nhớ kỹ lời nàng dặn không, lúc gặp mặt nhớ lấy bánh quế hoa đường trắng ra trước, đừng đứng quá gần, một động tác đó thôi, có khi cũng sẽ tạo ra hai kết quả khác hẳn.

Thu Yến lẽo đẽo theo sau bóng đèn nhỏ, đi một bước ngoảnh đầu nhìn lại ba lần.

Bóng đèn nhỏ hôm nay có sư phụ ở sau làm chỗ dựa, cả người cậu khác hẳn, khí thế tràn trề, đi đường ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, gặp thị vệ phủ thành chủ, bọn họ cũng phải nhường đường, khách khí đôi phần.

Hôm nay phủ thành chủ mở đại tiệc, kẻ lui người tới tấp nập, bóng đèn nhỏ đi đi lại lại với dáng vẻ đầy đạo mạo.