Khi Thu Yến quay người bước ra ngoài, nàng còn cố ý vờ vấp nhẹ, miệng lẩm bẩm: “Phật tử tôn giả, nơi này thật là tối, ngài không thích thắp nến à? Suýt chút nữa ta vấp ngã!”
“Cẩn thận một chút.” Giọng trong trẻo của Đàn Già vang lên sau lưng nàng, pha chút bất đắc dĩ khó nhận ra.
Thu Yến liền đáp lời, giọng vui tươi: “Ta đang cẩn thận đây!”
Nàng khẽ lắc lư bước tới cửa, mở cửa bước ra ngoài, đóng cửa lại nhẹ nhàng.
Hành động vừa rồi của nàng trơn tru như dòng chảy tự nhiên. Ra đến bên ngoài, gió lạnh mùa đông thổi qua khiến nàng sảng khoái hẳn, rùng mình kéo chặt cổ áo, rồi lặng lẽ quay người vượt tường ra ngoài.
Trên đường trở về, Thu Yến đã quên bẵng lối đi, nhưng may thay, vừa nãy khi nghe thị vệ chỉ đường, nàng đã ghi lại lộ trình trong cuốn sổ nhỏ mà nàng dùng để ghi ưu khuyết điểm của các nam phụ.
Lục lọi túi trữ vật dưới ánh đèn trên con đường trong phủ thành chủ, nàng lấy ra cuốn sổ.
Nhưng…
Thu Yến cau mày, nhìn xuống tay mình, phát hiện ra nàng đang cầm hai cuốn sổ. Một cuốn là sổ ghi chép thường ngày của nàng, còn cuốn kia là cuốn “Chuẩn mực Nam Đức.”
“…”
Chuẩn mực Nam Đức sao lại nằm trong tay nàng? Chẳng phải nàng đã đưa nó cho Đàn Già rồi sao?
Nếu Chuẩn mực Nam Đức còn ở đây, vậy thứ nàng để lại cho Đàn Già là gì?!
Cả người Thu Yến cứng đờ, một cơn gió thổi qua khiến nàng rùng mình, lòng ngứa ngáy như bị kim chích từ gót chân đến đỉnh đầu, ngón chân cũng cuộn lại vì xấu hổ.
Đôi tay run rẩy, nàng lần vào ngăn trong túi trữ vật, nơi nàng thường để các loại tranh vẽ và sách minh họa, lục tìm và phát hiện ra thiếu một quyển.
Quyển đó chính là tuyệt phẩm họa bản mà nàng đã từng xem khi đối phó với tâm ma của Đàn Già, vẽ đầy cảnh nam nữ trong các tư thế thân mật.
Thu Yến cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng vừa nói gì trước mặt Đàn Già thế này chứ!
Thảo nào, với tu vi cao như vậy, y lại bảo rằng "không thấy gì", y làm sao có thể thừa nhận là thấy được đây?!
Thảo nào y lại nói y "không giỏi về đạo lý này", một Phật tu chính trực sao có thể giỏi về việc đó được chứ!?
Nàng còn nói rằng đó là phẩm chất bắt buộc của nam tu. Thế giới tu tiên này không hợp với nàng chút nào, cầu cho nàng trở về thế giới cũ ngay đi!
Thu Yến không thể chấp nhận mình lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Rõ ràng là nàng rất cẩn thận, trên đường còn lo nhớ sai lộ trình mà phải ghi lại.
Chắc chắn là do hình ảnh của Đàn Già với thân thể cường tráng kia đã làm nàng mất tập trung!
Mặt nàng đỏ lựng rồi lại trắng bệch, cuối cùng lại đỏ lựng lần nữa. Nàng cắn chặt răng, giậm chân một cái, quay người định trèo tường vào lại, đổi cuốn họa bản thành Chuẩn mực Nam Đức, quá xấu hổ rồi.
Thế nhưng Thu Yến vừa trèo lên tường, đột nhiên che mặt, như một con cá chết đổ gục trên đầu tường. Lớp mặt dày mà nàng vừa rồi có được giờ đây dường như đã bị nàng giẫm đạp, để lại trong phòng của Đàn Già.
Giờ đây, chỉ còn lại một lớp mỏng, mỏng đến mức nàng không có đủ can đảm để lao vào nói rõ mọi chuyện.
Nghĩ đến việc mình đã hành xử kỳ quặc đến thế mà Đàn Già lại không vạch trần, cũng không trách mắng nàng, mặt Thu Yến càng đỏ thêm.
Thôi vậy, cứ để mai gặp rồi tính, giờ đã tối muộn, không nên làm gián đoạn trị liệu của y.
Sau một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng nàng tự thuyết phục được mình, nhẹ nhàng tụt xuống khỏi tường, lảo đảo từng bước về tiểu viện của mình theo chỉ dẫn đã ghi trong cuốn sổ nhỏ.
Hai thị vệ đứng gác trước cửa thấy nàng trông hồn bay phách lạc, bước đi chông chênh như đang lơ lửng, họ liếc nhìn nhau rồi cúi đầu, tỏ vẻ phấn khích.
Quả nhiên, chuyện tình ngọt ngào giữa Phật tử Thiên Phật Môn và nữ tu này đang diễn ra thật sao? Đây chính là một chuyện động trời trong giới tu tiên!
Thu Yến hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của hai thị vệ, bước thẳng vào phòng, ngã xuống giường, úp mặt vào gối, cảm thấy toàn thân mệt mỏi.
Nằm nghỉ được vài giây, nàng lại đứng dậy, định sang phòng tỷ tỷ để xem Thu Tình đã ngủ say chưa.
Dù gì thì tiệc ngày mai, Vệ Phất Thanh chắc chắn sẽ xuất hiện, có khi giờ này hắn đã có mặt ở phủ thành chủ, chỉ là có chuyện gì đó làm hắn chưa thể đến tìm các nàng.
Giờ khắp nơi đều đồn rằng người đã cứu Bàng Đại Đầu chính là Thu Tình, vậy chắc chắn Vệ Phất Thanh sẽ tới gặp tỷ tỷ.
Việc họ chưa gặp chỉ là tạm thời thôi. Trong tiểu thuyết nào cũng thế, nam nữ chính đều phải trải qua vài lần lỡ nhịp mới có thể gặp gỡ trong một màn cao trào đầy kịch tính.
Mà hai người đã ở cùng một nơi, gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Không biết tỷ tỷ có thật sự nằm yên ở đó không, không đi kiểm tra nàng cũng chẳng yên tâm.
Thu Yến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên, ghé mắt nhìn qua khe hở.
Nàng thấy tỷ tỷ đang nằm trên giường, ngủ say như một mỹ nhân trong tranh. Cảm thấy an tâm hơn, nàng bèn len lén bò lên giường nằm cạnh.
Thu Tình giật mình tỉnh giấc, thấy Thu Yến thì hơi ngẩn ra, từ khi hai tỷ muội đến đảo Đông Bồng Lai lúc tám tuổi, họ đã không còn ngủ chung nữa.
Thu Yến ôm lấy cánh tay tỷ tỷ, giọng ngọt ngào: “Muội nhớ tỷ, muốn ngủ cùng tỷ.”
Nhớ lại những gì muội muội đã trải qua trong năm qua, Thu Tình cảm thấy sống mũi cay cay, gật đầu, khẽ vỗ về nàng: “Ngủ đi.”
Nhắm mắt rồi mà Thu Yến vẫn không ngừng suy nghĩ về buổi tiệc ngày mai.
Trong phủ còn có Ngao Húc, Tạ Kỳ Sam, và Giang Lưu, ba công tử nổi danh trong các đại thế gia nàng biết chắc sẽ có mặt. Chỉ còn một người là Lục Trường Thiên của Ô Đông Lục gia.
Lục Trường Thiên là người của Vô Tâʍ đa͙σ Tông, cũng có thể sẽ tham dự. Người này am hiểu thuật pháp hệ kim, cực kỳ bá đạo và lạnh lùng, luôn mặc đồ đen, trong sách là một nhân vật đầy khí chất điên cuồng.