Đàn Già vốn định không trả lời, nghĩ rằng nếu mình không nói gì, đối phương sẽ nghĩ y đã ngủ và sẽ rời đi.
Quả thực, Thu Yến cũng có ý định rời đi, xem ra Đàn Già đã ngủ, vậy thì nàng quay về ngủ trước, đợi sáng mai ghé lại.
Ai ngờ đúng lúc ấy, hệ thống đột nhiên thông báo nhiệm vụ: "Gần tới lúc gặp gỡ của nam nữ chính, khẩn cấp kích hoạt nhiệm vụ [Cản chân Phật tử], nhiệm vụ yêu cầu Phật tử không thể tham dự tiệc vào ngày mai."
Thu Yến: “...”
Xin lỗi nhé, Phật tử tôn giả, nhiệm vụ bất ngờ, ta không có cách nào khác, đành làm phiền ngài tối nay rồi!
Đàn Già đợi một lúc, nhưng Thu Yến lại lên tiếng, giọng nàng lần này cao thêm một chút, đầy quyết tâm và áy náy: "Ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn bàn với ngài, Phật tử tôn giả!"
Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nàng, y nghĩ nàng đang gặp chuyện quan trọng, cuối cùng mở miệng: "Đạo hữu có việc gì?"
Thu Yến chờ mãi, cuối cùng cũng nghe được tiếng đáp lại của Đàn Già, cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu điều muốn chảy tràn như thác. Giọng y ôn nhu, trong trẻo, nàng nghe như đang thưởng thức tiên nhạc.
Nàng liền nói ngay: "Việc rất quan trọng, ta muốn bàn với ngài trực tiếp."
Đây là chuyện sống còn trong tương lai của y, có thể không quan trọng sao?
Đàn Già trầm ngâm một lát, cúi xuống nhìn mình, cảm thấy không tiện tiếp đón.
Y định sẽ từ chối hoặc bảo nàng chờ đến sáng mai, nhưng lúc đó giọng Thu Yến lại vọng vào, đầy gấp gáp: "Liên quan đến sinh mệnh! Thật sự rất rất rất quan trọng!"
"..."
Đàn Già bất đắc dĩ, y lặng yên trong hai giây, rồi thổi tắt hai ngọn nến trên giường, khiến căn phòng vốn đã mờ mịt vì hơi nước càng trở nên tối tăm.
Với tu sĩ có tu vi cao, mọi thứ trong bóng đêm đều rõ mồn một, nhưng người chỉ mới bước vào luyện khí như Thu Yến sẽ không thể nhìn thấy.
Chưa kể, xung quanh đều là hơi nước.
"Vào đi."
Trong bóng đêm, giọng nói của Đàn Già nghe càng dịu dàng, khiến Thu Yến cảm thấy áy náy vì đã làm phiền giấc ngủ của y.
Nàng đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om và nóng hầm hập, nhưng điều khiến người ta cảm thấy bốc hỏa không phải là nhiệt độ mà là...
Ngay trước mắt nàng là chiếc giường ngọc trắng, Đàn Già ngồi thiền ở đó, một chuỗi hạt màu xanh đen đeo quanh cổ, phần thân trên để trần, làn da rám nắng khỏe khoắn mà không kém phần thanh thoát. Do hơi nóng bốc lên, thân thể y ửng hồng và đẫm mồ hôi.
Những giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn từ cằm y xuống cổ rồi biến mất vào xương quai xanh.
Ánh mắt nàng bất giác hướng xuống, đập vào mắt là tám múi cơ bụng rắn chắc nhấp nhô theo từng nhịp thở. Càng nhìn xuống... lại càng cảm thấy không nên nhìn nữa, đành nhìn lên gương mặt của y, điểm son đỏ giữa trán y lại càng thêm nổi bật.
Khung cảnh này khiến nàng không dám thở mạnh.
Lúc này, nàng cũng không biết nên vui mừng hay chán nản vì nhờ huyết mạch đặc biệt, thị lực của nàng cực kỳ tốt.
Đàn Già đã tắt hết nến, hẳn là nghĩ nàng không nhìn thấy gì.
Thôi... nàng cứ giả vờ như không thấy gì là được.
Thu Yến hít sâu vài hơi, điều chỉnh cảm xúc để ổn định, rồi tiến thêm vài bước, cắn răng dũng cảm nói: "Phật tử tôn giả, sự tình là thế này, ta đến đây muốn đòi ngài báo ơn."
Nàng đi đến cách giường y một bước chân rồi dừng lại, làm ra vẻ mơ hồ: "Phật tử tôn giả, phòng ngài tối quá, ta thật sự không thấy gì, có thể thắp một ngọn nến không?"
Đàn Già thấy nàng đứng lại cách y một bước, nghe nàng nói mình không nhìn thấy gì, bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Đàn Già vốn là người tâm tư vững vàng, giờ đây cũng không ngoại lệ. Giọng y bình thản, dịu dàng cất lên với sự kiên nhẫn vô cùng, khiến người nghe cảm thấy bình tĩnh hẳn: “Ta đang trị liệu, không tiện thắp nến. Cô nương có việc gì muốn nói?”
Thu Yến càng thêm áy náy, may mà y vẫn giữ vẻ tự nhiên, có vẻ không phát hiện ra nàng có thể thấy rõ.
Trong lòng, nàng đã mắng hệ thống đến tám trăm lần, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần Đàn Già ngồi yên bất động trên giường là mọi thứ vẫn ổn, nàng cắn răng quyết định phải nói nhanh rồi rời khỏi đây.
“Phật tử tôn giả đúng là người tốt, lại còn dịu dàng, lợi hại, cực kỳ giỏi dạy dỗ đệ tử, kiên nhẫn vô cùng, đối xử với mọi người rất bình đẳng. Thật lòng mà nói, ta thật sự rất khâm phục ngài.”
Thu Yến vì xấu hổ mà ra sức khen ngợi Đàn Già. Nàng khen đến nỗi từng câu đều chân thành, khiến y không thể nhận ra chút giả dối nào.
Trong màn đêm, giọng nàng vang lên đầy sức sống, giống như chồi non run rẩy trên cành vào đầu xuân, tràn đầy sức sống.
Đàn Già hạ mắt, khẽ mỉm cười không thành tiếng, rồi lắng nghe nàng bắt đầu nói đến “chính sự.”
Nàng nói: “Phật tử tôn giả, quyển sách này là ta đặc biệt soạn riêng cho ngài. Ta muốn ngài dành chút thời gian trong ngày mai, giúp vài nam tu đang lầm đường lạc lối tìm lại hướng đi đúng đắn trong cuộc đời, để phẩm hạnh đạo đức của họ có thể nhanh chóng được nâng cao. Đây chính là ân báo đáp mà ta muốn từ ngài vì đã cứu mạng ngài.”
Thu Yến có chút căng thẳng. Nàng biết bản thân đang dùng cái gọi là “ép buộc đạo đức” chiêu này trong truyện thường gắn mác nữ phụ độc ác, dễ bị người đọc ghét bỏ.
Vì cảm thấy ngại ngùng, nàng lại chuyển cách gọi thành “Phật tử tôn giả” cho bớt gần gũi.
Để che đi sự lúng túng của mình, Thu Yến nhanh chóng lấy quyển sách nhỏ, giơ lên trước mặt, mở trang đầu cho Đàn Già xem.
“Cuốn sách này có tên là ‘Chuẩn mực Nam Đức,’ trong đó miêu tả những đức tính và tác phong mà một nam tu đáng kính nên có.”
Thu Yến càng nói càng lưu loát, như thể miệng mình không phải của mình, cứ nói đến đâu hay đến đó!
Nàng mong Đàn Già sẽ phân tâm chút ít, để y không suốt ngày bận rộn với việc cứu vớt thế gian. Việc ấy, để nam chính lo là đủ.