Vẻ dịu dàng của tỷ tỷ chẳng qua là lớp vỏ ngoài do tác giả tô vẽ mà thôi!
Thu Yến thành thạo vòng tay ôm lấy tay tỷ tỷ, lòng ngập tràn ấm áp, trong đầu thì nguyền rủa Vệ Phất Thanh cả ngàn lần vì đã khiến tỷ muội nàng lâm vào cảnh đấu đá.
“Tỷ tỷ, đợi chúng ta ra khỏi rừng Mê Chướng, muội sẽ kể hết cho tỷ nghe, tỷ đừng vội.”
Thu Tình đang định nói gì thêm nhưng nhìn muội muội ngoan ngoãn ôm lấy tay mình, nước mắt nàng bất giác trào ra, giọng nghẹn ngào: “Được.”
Thu Yến vốn không có cảm giác thương tâm nhiều như vậy, nhưng vừa thấy tỷ tỷ mình rơi lệ, lòng nàng cũng dâng lên chút chua xót, nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi xuống.
Có lẽ đây cũng là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ. Nàng thầm nhủ sẽ luôn yêu thương tỷ tỷ, bù đắp những tổn thương đã qua.
“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ [Xuống núi tìm tỷ], nhưng do ký chủ chỉ ngồi chờ tỷ đến, không chủ động đi tìm nên phần thưởng không có. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ chờ sự kiện thích hợp.”
Hệ thống lạnh lùng thông báo, nhưng lúc này lòng Thu Yến ngập tràn vui sướиɠ, nàng cũng chẳng còn sức đâu mà thắc mắc về phần thưởng.
“Nhưng tỷ có một thắc mắc không thể không hỏi, Yến Yến, tóc mái của muội làm sao lại bung ra xòe như cái quạt thế này?” Thu Tình không nhịn được.
Thu Yến ngơ ngác, tỷ tỷ đưa cho nàng một chiếc gương đồng nhỏ. Nhìn vào gương, nàng suýt ngất xỉu.
Chẳng lẽ từ nãy giờ nàng luôn ở trước mặt Đàn Già với kiểu tóc này sao? Tóc mái là sinh mệnh của mỹ nhân mà! Tìm cái hố nào chui xuống thôi!!!!
“Thật là tình tỷ muội sâu đậm, khiến người khác cảm động, nếu không phải ngẫu nhiên gặp được Thu Yến, ta còn không biết hóa ra Tình nhi còn có một muội muội.”
Tạ Kỳ Sam lau đi lớp bụi phủ trên mặt, xúc động cảm thán với Phật tử Đàn Già đứng cạnh.
Lúc này, Đàn Già đang nhẹ nhàng xoa hai chiếc tai hổ trắng muốt của bóng đèn nhỏ đang ôm chặt chân mình, mắt mỉm cười nhìn Tạ Kỳ Sam, rồi quay đầu nhìn về phía trước.
Ánh mắt y dừng lại ở Thu Yến, người đang ôm lấy tỷ tỷ mình với mái tóc lưa thưa, xù tung như cái quạt. Khóe miệng y khẽ cong lên, giọng nói ôn hòa như gió xuân:
“Thật vậy.”
……
Ma tu trong rừng Mê Chướng đã bị Phật tử Đàn Già giải quyết, ngay cả Thu Yến cũng nhân tiện bổ thêm vài kiếm.
Thế là, cả đoàn theo sự dẫn dắt của Thu Tình, đi về phía sơn động nơi nàng ấy trú trước đó.
Mọi người nhìn chung vẫn sạch sẽ gọn gàng, chỉ riêng Tạ Kỳ Sam là rách rưới, người thì dính đầy bùn đất. Bộ đồ vàng óng của hắn giờ bẩn lem nhem, trông chẳng khác nào... đống phân.
Thu Yến nhìn Tạ Kỳ Sam hai cái, cuối cùng cũng hiểu vì sao Vệ Phất Thanh luôn tránh xa hắn.
Thu Tình đang kể lại: “... Ta vào rừng Mê Chướng, chẳng may lạc đường, lại gặp mưa to, rồi còn gặp một đám ma tu. May thay ta tìm được cái động bị dây leo che kín, chui vào tránh rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, mới phát hiện nơi đó hẳn là nơi tu luyện của một tiền bối, giờ đã thành mộ, ta còn tìm được một thanh cổ kiếm và một bộ kiếm phổ.”
“Không hổ là Tình nhi, hiểm cảnh biến cơ duyên!” Giọng Tạ Kỳ Sam nhếch lên đầy tà khí.
Thu Tình mặc kệ hắn.
Nghe đến đây, Thu Yến không nhịn được mà khen thầm trong bụng: Đúng là đãi ngộ của nữ chính!
Thanh cổ kiếm ấy hẳn là thanh “Diệt Hoàng” sẽ theo nàng ấy đến hồi kết. Về sau, thanh kiếm này sẽ được nàng ấy luyện ra kiếm linh, có thuộc tính hỏa, trở thành bạn đồng hành tuyệt vời nhất của Thu Tình.
“Sau đó, ta còn gặp được Bàng Đại Đầu, con trai của thành chủ Thiên Khiếu. Hắn bị thương chút đỉnh, ta đi cùng hắn, rồi lại gặp một nhóm tu sĩ đến tìm kiếm hắn. Trong số đó có không ít người bị thương, thậm chí mất mạng. Đám ma tu ấy có một kẻ đã đạt hóa thần kỳ, thật sự rất khó đối phó.”
Quả nhiên, Bàng Đại Đầu này lại có dính líu với tỷ tỷ.
Khi Thu Yến đến sơn động mà Thu Tình nói, quả nhiên thấy Ngao Húc đang sốt ruột chờ đợi.
Khuôn mặt nho nhã của Ngao Húc rõ ràng hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
Hắn nhìn thấy không chỉ có Thu Tình mà cả Thu Yến, Tạ Kỳ Sam, Bóng Đèn Nhỏ, thậm chí là Phật tử Đàn Già cũng có mặt, liền vội bước tới: “Mọi người đều không sao chứ?”
“Có sư phụ ta ở đây, tất nhiên là không sao rồi!” Bóng Đèn Nhỏ vênh váo đứng bên cạnh Đàn Già, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự hào ra mặt.
Thu Yến chào Ngao Húc rồi chạy vào động, thấy một đám tu sĩ bị thương nằm la liệt, liền tiến về phía tên tu sĩ trông giàu có nhất, mặc vàng đeo bạc.
Bàng Đại Đầu đang mê man, bên cạnh hắn là một y tu ăn mặc giản dị. Thấy Thu Yến đi tới, y tu cảnh giác nhìn nàng: “Bàng Đại Đầu là do ta cứu, phần thưởng không liên quan đến ngươi.”
Vừa dứt lời, hệ thống trong đầu Thu Yến vang lên: “[Giải cứu con trai thành chủ] thất bại, nhưng không trách ký chủ, chỉ là người khác ra tay trước. Vì vậy, sẽ không phạt bằng sét đánh, nhưng ký chủ phải vung kiếm một vạn lần trong ba ngày, nếu không sẽ mất mạng, bắt đầu đếm ngược.”
Khoan đã! Thà bị sét đánh còn hơn!
Thu Yến tuyệt vọng. Một vạn thượng phẩm linh thạch đã bay biến, đã thế lại còn phải vung kiếm một vạn lần trong ba ngày!!!
Đoàn người mang theo các tu sĩ bị thương rời khỏi rừng Mê Chướng.
Thành chủ thành Thiên Khiếu luôn phái người canh gác khắp nơi, vừa nhận tin là lập tức mời nhóm Thu Yến đến phủ thành chủ, muốn mở tiệc cảm tạ!
Thu Yến phải mất cả buổi mới đẩy được Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam, hai kẻ ngầm tranh giành sự chú ý của Thu Tình đi, bảo họ cứ đến phủ thành chủ trước.
Nàng dự định đưa Thu Tình đi thay y phục, tỷ tỷ không thể mãi mặc đồ trắng được, nhìn không may tí nào!
Huống chi, nàng giờ chẳng rõ Vệ Phất Thanh đang ở đâu, lúc nào sẽ đột ngột xuất hiện, nên cần chuẩn bị mọi thứ!