Xung quanh phủ một lớp sương mù xanh dày đặc. Trong màn sương, Thu Yến nghe thấy giọng nói dịu dàng, gấp gáp của một nữ tử vọng đến, tim nàng bỗng đập thình thịch.
“Tỷ tỷ?!”
Gã ma tu nằm bẹp dí trên đất đã gần tắt thở, vừa rồi vốn dốc sức tàn để tìm đường chạy thoát, ai dè bên ngoài lại có một tu sĩ kim đan đợi sẵn.
Sau cú đá đó, hắn cảm giác ngực mình như lõm vào.
Nhấc đầu lên, gã nhìn thấy ngay pháp trượng của Phật tử Đàn Già lấp lánh hỏa thạch luyện ngục đang giáng xuống.
Biết cú đánh này sẽ khiến mình tan xác ngay tại chỗ, không chết thì cũng tàn phế, hơn nữa có khả năng sẽ bị bắt về tra khảo, gã ma tu lập tức gồng sức một phen, nhất định phải kéo ai đó làm đệm lưng cùng chết với mình!
Thu Yến vừa ngẩng đầu lên định tìm vị trí của tỷ tỷ Thu Tình thì đã đối diện ngay với ánh mắt hung hãn của gã ma tu.
Không khí đột nhiên tĩnh lặng, mọi âm thanh như biến mất.
Thu Yến lập tức nhận ra ý định của hắn, chẳng phải định kéo nàng, một tên tu sĩ luyện khí cấp thấp, làm con tin sao?!
Nhận ra tình thế nguy cấp, Thu Yến liền rút kiếm, vung một nhát đầy quyết liệt.
Tốc độ nhanh đến kinh người, bởi trong giây phút sinh tử, sức mạnh tiềm tàng như bùng nổ.
Vả lại, đối phương vừa bị Đàn Già đánh đến chỉ còn một hơi thoi thóp, lại bị Tạ Kỳ Sam đá thêm một cú khiến hắn chỉ còn một hơi tàn, thế nên nhát kiếm của Thu Yến tuy không đặc biệt nhưng cũng đủ kết liễu hắn.
Tên ma tu không kịp thốt một lời, đã gục chết ngay tại chỗ, rồi tức thì bị pháp trượng của Đàn Già bổ thẳng xuống đầu.
“Để cho đạo hữu hoảng sợ rồi.”
Từ màn sương độc màu xanh dày đặc, bóng dáng của Đàn Già dần dần hiện ra, giọng nói trầm ấm, ôn nhuận.
Thu Yến còn ngồi dưới đất chưa kịp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn y.
Nàng nheo mắt, linh lực của Đàn Già tỏa ra dần xua tan sương độc, lộ ra khuôn mặt tinh khiết mà tuấn mỹ của y.
Thu Yến nhịn không được mà ngừng thở, khuôn mặt y trắng ngọc, đôi mắt trầm lắng mang vẻ thanh tịnh, thế nhưng lại ẩn chứa sắc thái mị hoặc, quyến rũ đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Điểm son đỏ giữa chân mày y như nhụy hoa, càng nhìn càng muốn chìm đắm.
Tấm áo cà sa trắng đơn giản của y cũng không thể che giấu vẻ mê hoặc ấy.
Rất, rất câu hồn.
Thu Yến đột nhiên nhớ đến cảnh vừa rồi trong thần thức của Đàn Già: những suy nghĩ linh tinh của nàng, mấy cuốn sách tranh thiếu nhi không tiện xem, nghĩ tới đó nàng không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ khi gặp lại.
Ngại quá đi mất!
Hơn nữa lúc đó đang ở trong thần thức của y, chắc chắn y đều biết hết cả!
Mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, càng nghĩ càng thấy ngại, Thu Yến cảm thấy mình lúc ấy nhất định là điên rồi, sao có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy, bây giờ nhìn thấy người thật, đến mức các ngón chân cũng muốn co quắp lại.
Để ứng phó với tình huống này, nàng biết chỉ còn cách mặt dày một chút, cố gắng giữ vẻ tự nhiên để nếu có ai đó phải bối rối, thì đó chính là đối phương, chỉ cần nàng không ngại, kẻ ngại chính là người khác.
Thu Yến dằn lòng, không nắm tay Đàn Già đưa ra, mà tự đứng dậy, thản nhiên đáp: “Đa tạ Phật tử tôn giả đã quan tâm, ta không sao.”
Đàn Già nghe cách xưng hô đó mà chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua chuỗi hạt màu xanh đen trên cổ tay nàng, định mở miệng nói gì đó thì—
“Sư phụ—!”
Giọng của bóng đèn nhỏ vang lên vừa nghẹn ngào, vừa lanh lảnh từ xa vọng lại. Thu Yến quay đầu, thấy cậu bé mặc bộ đồ mới tinh đang giang hai tay chạy nhào về phía Đàn Già.
Nàng nép sang một bên nhường chỗ cho bóng đèn nhỏ, rồi ngóng mắt chờ đợi trong háo hức, hy vọng sẽ thấy tỷ tỷ mình ngay phía sau.
Thu Yến tu vi thấp kém, không thể thấy xa qua lớp sương độc dày đặc, nhưng tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ thấy nàng!
Thu Yến tưởng tượng cảnh tỷ tỷ Thu Tình chạy về phía mình, mắt ngấn lệ, giang tay ôm lấy nàng.
Trong nguyên tác, khi Thu Yến chưa làm thế thân cho tỷ tỷ, hai tỷ muội họ rất thân thiết. Chỉ là sau khi nàng bị Vệ Phất Thanh bạo hành đến mức như bị tẩy não, thì khao khát tiêu diệt cả Thu Tình.
Nhưng giờ đã đổi thành nàng, nàng nhất định sẽ thay nguyên chủ chăm sóc cho tỷ tỷ, hai tỷ muội nhất định sẽ nương tựa yêu thương nhau!
Không bao lâu sau, Thu Yến quả nhiên thấy tỷ tỷ mình đang mặc một bộ váy trắng, trên váy vẫn còn dính máu, tay cầm một thanh cổ kiếm, từ xa chạy lại.
Gương mặt Thu Tình thanh tú, dịu dàng, rất giống nàng nhưng lại đẹp sắc nét hơn, như tấm kính sạch sẽ phản chiếu hết vẻ đẹp.
Còn nàng, chỉ như tấm kính phủ một lớp bụi mờ, che lấp đi đường nét.
Đó cũng là lý do vì sao dù hai người giống nhau như đúc nhưng trong mắt mọi người chỉ có Thu Tình mới là ánh trăng sáng.
Thu Yến không kìm được mỉm cười, dang hai tay ra, định gọi một tiếng “Tỷ tỷ”.
Ai ngờ ngay sau đó, Thu Tình cầm cán kiếm gõ mạnh lên đầu nàng.
"…" Cú gõ không phải là quá đau, nhưng tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng đã lâu không gặp, không phải nên ôm nàng một cái sao!!
“Người trên đảo Đông Bồng Lai đối xử với muội không tốt hay sao mà muội tự dưng bỏ ra ngoài?”
“Còn nữa, tỷ gặp Ngao công tử nói rằng muội bị A Thanh ép làm thế thân của tỷ, việc này có thật không?”
“Muội thử nghĩ xem, với tu vi của muội mà chạy lung tung thế này, chẳng phải gặp phải ma tu hay tà tu thì chẳng khác nào miếng dưa chờ người ta thái lên đĩa à?”
“Lại còn dám vào rừng Mê Chướng, nơi nào cũng đầy sương độc, nhỡ đâu chỉ cần hít một hơi là duỗi chân tại chỗ!”
Nhìn tỷ tỷ xinh đẹp, dịu dàng trước mắt đang liên tục tuôn lời chất vấn, Thu Yến thoáng ngơ ngác.
Nguyên tác đã lừa nàng rồi!