Chương 29: Giải quyết tâm ma

Y đưa pháp trượng vạch một vòng pháp giới bên ngoài giường tre, ánh sáng vàng lóe lên, làm dịu đi cái nóng bức xung quanh.

Thu Yến thấy Đàn Già xoay người.

Lửa bắt đầu bập bùng cháy trên người Tông Chính Ngọc đang cuộn mình ở góc phòng. Chỉ một cái lật mình, bộ y phục rách nát trên người y đã hóa thành một chiếc áo choàng đen như mực.

Tông Chính Ngọc từ từ ngẩng lên, đôi mắt đen kịt, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng. Khóe môi nở một nụ cười nhếch mép ngông cuồng như kiểu Tạ Kỳ Sam.

Thu Yến: “…”

Bỗng chốc nàng chẳng thấy đáng sợ chút nào.

Tông Chính Ngọc với giọng trẻ con nhưng khàn đυ.c, cất tiếng: “Sao hả? Giờ ngươi là Phật tử của Thiên Phật Môn, tiền đồ rộng mở, pháp lực cao thâm, nên đã quên ta? Ta chính là quá khứ ngươi không thể chối bỏ. Khi ngươi tám tuổi, chính ta cùng ngươi trốn khỏi đó, khiến cả chùa Lôi Minh bị thiêu thành tro tàn, các tăng nhân vì vậy mà chết. Ngươi đã quên rồi ư, A Ngọc? Đến nào, cùng ta hợp nhất, sa vào ma đạo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh Vô Vọng Giới!”

Thu Yến thấy Đàn Già bước lên hai bước, định tiến đến nhưng lại dừng khựng lại, gấu áo trắng của y bén một tia lửa.

Ngọn lửa không đốt cháy áo, mà từ từ biến thành màu đen như mực.

Thu Yến thấy quanh người y dường như ẩn hiện làn ma khí, các đốt tay cầm pháp trượng dường như xanh tái. Nhưng rất nhanh sau đó, y vung trượng, không nói một lời, trực tiếp lao vào đánh Tông Chính Ngọc, hiện thân của tâm ma, thân hình như đứa trẻ tám tuổi, toàn thân bao bọc trong sắc đen.

Tốc độ của họ quá nhanh, đối với kẻ tu vi thấp như Thu Yến thì thật khó mà theo kịp.

Nàng chỉ thấy hai vệt sáng trắng và đen liên tục quấn lấy nhau rồi tách ra, lại lao vào nhau rồi tách ra.

Cuộc chiến ác liệt, cả căn phòng giờ đây càng lúc càng ngập trong biển lửa.

“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên, Thu Yến thấy Đàn Già bị Tông Chính Ngọc hất văng về phía bức tường đã cháy đỏ phía sau.

Một tiếng xé rách, áo trắng của Đàn Già cũng bén lửa. Ma khí đã bao phủ nửa thân áo của y, trong đôi mắt màu đen tuyền của y cũng bắt đầu ẩn hiện những đốm ma khí lấp lánh.

Tiếng cười non nớt của Tông Chính Ngọc lại vang lên: “Vô ích thôi! Ta chính là ngươi, tất cả chiêu thức của ngươi ta đều đoán trước được. Ta là ma, còn ngươi không chịu cùng ta sa đọa, chiêu thức của ta ngươi không phá nổi. A Ngọc, đừng chống cự nữa, lại đây, hợp nhất nào!”

Đàn Già lau máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt luôn bình thản như ngọc, nay đã lộ vẻ tái nhợt. Y nghiêm nghị nhìn Tông Chính Ngọc.

Thu Yến nôn nóng, thấy trên y phục của Đàn Già, từ ngực trở xuống đã bị nhiễm đen, ma khí còn tiếp tục lan lên. Đôi mắt vốn dịu dàng kiềm chế, nay lại sâu thêm vài phần u ám.

Thu Yến không ngồi yên được nữa.

Trong sách, không nhắc đến cách Đàn Già đối phó tâm ma thế nào, chỉ nói y dùng một cách vô cùng cao siêu để áp chế tâm ma, để sau này có thể cùng tâm ma hy sinh, vì chúng sinh mà diệt thân.

Thu Yến cúi đầu, thở mạnh một hơi, từ miệng phun ra ma khí lẫn với lửa. Hóa ra nàng không sợ lửa, chắc vì nàng có huyết mạch Phượng Hoàng.

Tuy phần lớn linh huyết đã truyền hết sang tỷ tỷ Thu Tình lúc sinh ra, nhưng nàng ít nhiều cũng không hề ngại lửa.

Còn việc nàng miễn nhiễm với ma khí, có lẽ vì nàng vốn là… một xã hội chủ nghĩa chân chính và một người vô thần kiên định. Suốt mười tám năm cuộc đời nàng chưa từng có chút tối tăm nào trong lòng.

Vậy là Thu Yến rút thanh bảo kiếm bảy màu ở thắt lưng ra, quyết tâm thử tiêu diệt tâm ma của Đàn Già. Nàng có một giả thuyết không mấy chín chắn: vì nàng không phải là Đàn Già nên chắc tâm ma sẽ không đoán được hành động của nàng.

Điều quan trọng nhất là nàng không sợ tâm ma của Đàn Già. Mà không sợ thì không có gì phải ngại.

Hiện tại nàng đang ở trong thần hồn của Đàn Già, nói cách khác, cũng không bị ảnh hưởng bởi tu vi.

Thu Yến cẩn thận suy nghĩ một chút, logic của mình có thể nói là không có sơ hở nào, nên càng thêm tin tưởng.

Nàng nhìn về phía tâm ma còn đang cười đắc ý, nàng cầm thanh bảo kiếm, oai phong nói: “Cả ngôi chùa đều bị hai tên lính khốn kiếp kia phóng hỏa, liên quan gì đến Tông Chính Ngọc chứ? Hắn chỉ muốn thoát khỏi cái căn nhà gỗ chết tiệt kia mà sống cho đàng hoàng thôi! Ngươi đừng có mà cười kiểu mỉa mai như thế!”

Tâm ma lập tức chú ý đến nàng, cười khẩy: “Nếu hắn không chạy, hai tên lính đó làm sao phải phóng hỏa thiêu chùa để trốn tránh trách nhiệm?”

“Vớ vẩn!” Thu Yến lập luận chắc nịch: “Lính gϊếŧ người là do tâm địa ác độc, ngươi không thể đổ tại người khác được. Chẳng lẽ đi vệ sinh không được cũng đổ tại trái đất thiếu trọng lực chắc?”

“…” Tâm ma không hiểu, liền giận dữ, quát: “Câm mồm xéo ra chỗ khác!”

Thu Yến cắn răng, nhảy khỏi giường tre, nhanh chóng khoác tăng y lên người Đàn Già, lúc này đang tựa lưng vào tường, thở dốc.

Đàn Già ngước lên, nhìn nàng một thoáng. Trong đôi mắt ấy, Thu Yến thấy bao nhiêu là dịu dàng.

Y thở dài, cả người bị ma khí vây kín, hơi thở dồn dập, hành động chậm chạp đi nhiều: “Trở về giường đi.”

“Không, ta cứng đầu lắm.” Nàng đáp, rồi dứt khoát dùng tăng y của y quấn chặt quanh người y như gói bánh chưng, để các dòng kinh văn khắc trên áo tỏa ánh sáng vàng óng khi tiếp xúc với ma khí.

Tâm ma nhìn Thu Yến, giọng khinh khỉnh: “Với tu vi thấp kém của ngươi, ta chỉ cần một chiêu là biến ngươi thành ma vật.”

Hắn lao tới nàng, Đàn Già nhíu mày, định kéo nàng ra phía sau. Nhưng ngay lúc đó, y thấy một cảnh tượng không bao giờ quên được—

Thu Yến nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy tóc tâm ma, rồi thẳng tay quăng hắn ra ngoài.

Không gian trở nên im lặng đến mức kỳ lạ.