Chương 27: Tâm ma của Đàn Già

Nếu vậy, với đám ma tu bên ngoài kia, tỷ tỷ sẽ chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Thu Yến nhìn tình cảnh trước mắt vừa biến chuyển bất ngờ, trong lòng như có lửa đốt, lo lắng vô cùng.

Trời tối đen, hai tên quan binh canh giữ Tông Chính Ngọc giờ đã ngồi dựa vào vách gỗ ngủ say. Đang lúc mùa hạ, tiếng côn trùng trong màn đêm nghe thật trong trẻo và rõ ràng.

Trông có vẻ là một đêm bình thường như bao đêm khác, nhưng vì đã nhận nhiệm vụ nên Thu Yến chẳng dám lơ là, cảnh giác cao độ.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ phía trước. Một lúc sau, một chú tiểu trạc tuổi Tông Chính Ngọc, tay cầm đuốc, xuất hiện gần căn lều, trên gương mặt còn có nét non nớt nhưng đầy vẻ khẩn trương.

Tiểu hòa thượng này là người suốt mấy năm qua vẫn âm thầm mang đồ ăn đến cho Tông Chính Ngọc.

Chú tiểu rón rén tới gần, khẽ khàng lấy chiếc chìa khóa từ thắt lưng của đám quan binh.

Thu Yến chứng kiến cảnh ấy mà không dám thở mạnh, khi một tên quan binh trở mình nàng cũng hồi hộp chẳng kém gì chú tiểu. Rất may, cuối cùng chiếc chìa khóa cũng đã lấy được.

Tiểu hòa thượng run rẩy tra chìa vào ổ khóa căn lều gỗ, “cạch” một tiếng, cửa mở ra, Tông Chính Ngọc tay chân vẫn đeo xích sắt, bước ra khỏi đó.

Thu Yến nín thở dõi theo, không ngừng liếc nhìn xem hai tên quan binh kia có tỉnh dậy không.

Ba năm trời trôi qua, Tông Chính Ngọc mới chỉ tám tuổi. Nếu đám cẩu quan kia tỉnh lại, đứa trẻ sao có thể trốn thoát?

Liệu tiếp theo có phải là một trận chiến sống còn chăng?

Thường thì trong phim truyện, những cảnh trốn chạy sẽ hiếm khi suôn sẻ!

Nhưng Thu Yến đoán sai rồi. Tông Chính Ngọc cùng tiểu hòa thượng cảm tạ và từ biệt nhau, rồi cứ thế chạy vào trong rừng.

Thật là ngoài sức tưởng tượng! Nàng chẳng còn để tâm đến đám quan binh kia, lập tức đuổi theo.

Trong rừng tối đen, nhưng khi sáng lại, nàng phát hiện mình đã đứng giữa trời tuyết trắng.

Phía trước, Tông Chính Ngọc áo quần tả tơi, mặt mày nhợt nhạt, đang leo lên bậc thang vạn bước.

Thu Yến biết rõ, vạn bước này là bậc thang thử thách cần vượt qua để bái nhập Thiên Phật Môn. Ý nghĩa của con đường này là để vượt qua mọi thống khổ, trui rèn ý chí, sau bao gian nan, kẻ chân chính mới có thể giữ vững bản tâm.

Nàng dõi theo bóng Tông Chính Ngọc, trên người vẫn đeo xích sắt nặng nề, từng bước vượt qua những bậc thang hiểm trở như dốc đứng, những bậc đầy gai nhọn, những bậc bị đốt cháy rát bỏng, những bậc giống như đầm lầy, chỉ cần sơ sẩy một bước là bị hút sâu mãi mãi.

Cuối cùng, cả người phủ kín tuyết trắng, Tông Chính Ngọc trông hệt như người tuyết, trong ánh nắng ấm áp rạng ngời, đã quỳ xuống trước cánh cửa son của thánh đường Kim Quang của Thiên Phật Môn.

Lúc này, gương mặt nhợt nhạt của Tông Chính Ngọc cuối cùng hé ra một nụ cười. Y quỳ xuống đất, gõ nhẹ vào cánh cửa đỏ son.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, một vị tăng nhân vận cà sa đỏ tía hiện ra, chắp tay trước ngực, ánh mắt thương xót cúi nhìn y.

Không nói một lời, vị tăng nhân nhẹ nhàng đưa tay khẽ búng một cái.

Ngay sau đó, Thu Yến đang chạy theo thở hồng hộc, thấy trước mắt hiện lên một cảnh tượng như đang chiếu phim lộ thiên.

Nàng thấy lửa bùng cháy dữ dội giữa đêm tối, cả ngôi chùa Lôi Minh bị hai tên quan binh đổ dầu phóng hỏa. Những nhà sư đang ngủ giật mình thức giấc, nhưng đã bị bao vây trong biển lửa.

Chú tiểu cứu Tông Chính Ngọc vì còn thức mà chạy thoát được ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị hai tên quan binh kia đánh chết tại chỗ.

Ngọn lửa thuận thế lan đến cả hậu sơn, cháy suốt ba ngày ba đêm, biến chùa Lôi Minh thành đống tro tàn.

Giọng nói trầm ổn của tăng nhân vang lên bên tai Tông Chính Ngọc, cũng là bên tai Thu Yến: “Vì sao lên núi?”

Vì sao lên núi?!

Câu hỏi tưởng chừng bình thản ấy bỗng vang lên như tiếng sấm rền bên tai.

Lên núi… là để sống sót! Thu Yến không kìm được mà nghĩ thầm.

Thế nhưng nàng không nghe thấy câu trả lời nào, chỉ thấy gương mặt Tông Chính Ngọc trắng bệch, ánh mắt chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là tâm ma của Phật tử?

Ngay sau đó, nàng thấy cảnh tượng lại thay đổi, nàng lại quay về ngôi chùa Lôi Minh bị vây kín bởi ngọn lửa, phía sau là một chiếc giường tre, còn trước mặt, là Tông Chính Ngọc đang cuộn mình trong lửa, để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể.

Lạ thật, sao nàng lại quay về chốn này?

Thu Yến thở hổn hển, nhận ra bản thân phun ra không chỉ là khói đen, mà còn cả ngọn lửa: “…”

Thôi kệ, không sợ lửa cũng là một điểm mạnh!

“Phật tử tôn giả, ngài tỉnh dậy mau!”

Nàng chạy tới, lớn tiếng gọi Tông Chính Ngọc đang ngồi yên giữa ngọn lửa.

Nhưng y hoàn toàn không có phản ứng gì, mặt vẫn vùi sâu vào đầu gối.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, chỉ sợ nơi này sắp sập mất.

Ngay khi Thu Yến đang lo đến phát điên, thì từ phía sau vang lên một tiếng thở gấp đầy chính khí.

Nàng lập tức quay đầu, thấy giữa ánh lửa, một vị tăng nhân tay cầm pháp trượng, mồ hôi thấm ướt dung nhan đẹp đẽ, từng giọt lăn xuống.

Y gối một quỳ trên đất, tay nắm pháp trượng, các khớp ngón tay trắng bệch vì gắng sức, rõ ràng lúc này y cũng không dễ chịu gì.

Vị tăng nhân ấy ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Thu Yến đang ngồi bên cạnh Tông Chính Ngọc.

Dung mạo tinh xảo đến lạ thường của y, do cặp mày nhíu lại, ánh mắt trong trẻo thanh tĩnh mà che đi phần nào phong thái sắc sảo, khiến y mang thêm phần ôn nhu nhã nhặn mà vẫn đầy uy nghi.

Nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy, ngoài ngọn lửa bùng cháy, còn có cả bóng nàng.

Không khí bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Thu Yến cũng chẳng rảnh ngắm vẻ đẹp của đối phương, đứng dậy giơ tay lên: “Xin lỗi Phật tử tôn giả, ta không cố ý xem trộm bí mật của ngài đâu…”