Tông Chính Ngọc bị áp giải từng bước đến giữa pháp trường, hai viên quan binh phía sau ấn cậu xuống quỳ. Dù còn nhỏ, trong cốt cách cậu vẫn hiện lên khí phách hoàng tộc, cứng cỏi không chịu khuất phục.
Dẫu vậy, Thu Yến vẫn nghe thấy tiếng đầu gối cậu va xuống sàn nặng nề khi bị ép phải quỳ, cát bụi bay mù mịt.
“Hành hình—!”
Viên quan phía trước lớn tiếng hạ lệnh, tên đao phủ giơ cao thanh đại đao trong tay.
Tim Thu Yến đau nhói, nàng không nỡ nhìn tiếp. Có lẽ đứa trẻ này không phải là Đàn Già, mà chỉ là một phần trong tâm ma của y. Vậy thì Đàn Già đang ở đâu chứ?
Ôi! Đều do tác giả lười biếng không chịu viết rõ những chi tiết này!
Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, kèm theo đó là một giọng nói sang sảng: “Khoan đã —!”
Thu Yến ngẩng lên, thấy một người cầm chiếu chỉ màu vàng sáng từ trên ngựa bước xuống, rồi tuyên đọc chiếu chỉ.
Bản chiếu dài dằng dặc, nội dung đại khái là tân hoàng vừa đăng cơ, đại xá thiên hạ, miễn tội chết cho hoàng thất triều trước, nhưng tội sống khó tha, bắt buộc phải giam lỏng tại Lôi Minh Tự ở ngoại ô kinh thành.
Lôi, Minh, Tự!!!!
Cuối cùng Thu Yến cũng nghe được một cái tên có chút quen thuộc.
Lôi Minh Tự vốn là một ngôi chùa trong thế giới phàm nhân, đã trở thành phế tích sau một trận hỏa hoạn. Nhưng trước khi Đàn Già hy sinh thân mình vì đạo, y từng đến di tích chùa Lôi Minh ở phàm giới.
Điều này trong sách chỉ được nhắc đến như một chi tiết rất nhỏ: “Trước khi lên đường, Đàn Già đã đến chùa Lôi Minh ở phàm giới.”
Đây là ảo cảnh tâm ma của Đàn Già, sự trùng hợp này kết nối lại khiến nàng nghĩ rằng... Tông Chính Ngọc này chính là Đàn Già tương lai?
Có lẽ Đàn Già chỉ là pháp danh của y, còn tên phàm trần của y chính là, Tông Chính Ngọc?
Thu Yến dõi theo cảnh Tông Chính Ngọc bị áp giải vào xe tù, đưa thẳng đến ngọn núi ở vùng ngoại ô.
Nàng lặng lẽ bám theo, trông thấy Tông Chính Ngọc bị lôi xuống xe, đưa vào một ngôi chùa tráng lệ.
Quan binh dẫn cậu đi vào, đến tận căn nhà gỗ xập xệ nhất phía sau chùa. Nơi đó thậm chí không thuộc khuôn viên chùa Lôi Minh.
Tay chân Tông Chính Ngọc vẫn bị xiềng xích, bọn quan binh đẩy mạnh cậu vào trong, khóa cửa lại, chỉ chừa lại một ô nhỏ vừa đủ để đưa vào một cái bát to.
Thu Yến thử mở khóa cửa, nhưng rõ ràng là chỉ phí công vô ích.
Sau đó, nàng tận mắt thấy lòng người hiểm ác đến mức nào—
Mỗi ngày, các tăng nhân trong chùa vẫn đều đặn mang thức ăn đến cho Tông Chính Ngọc bị nhốt trong đó, nhưng thường xuyên, quan binh trực gác sẽ chờ cho nhà sư đi khỏi rồi lập tức hất đổ thức ăn, bánh bao lăn xuống nền đất lấm lem bùn, cháo trắng hòa lẫn với bùn đất.
Ba ngày cậu mới được một bữa, một bát cháo lấm lem và một chiếc bánh bao bé tí.
Lúc đầu, nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ trong căn nhà gỗ. Nhưng dần dà, tiếng khóc ấy cũng biến mất.
Quá sức độc ác!!!
Thời gian trong ảo cảnh tâm ma trôi qua rất nhanh, khiến Thu Yến sốt ruột đến mức chỉ muốn phá tan cảnh tượng đau lòng này mà chẳng biết phải làm sao.
Đến khi hai tên quan binh kia chán ngán vì ngày ngày trực gác, bọn chúng mới mở cửa, thả Tông Chính Ngọc ra ngoài. Lúc này, cậu đã ba ngày chưa được ăn, gương mặt nhợt nhạt gầy xọm, đôi má bầu bĩnh đáng yêu giờ đã thành khuôn cằm nhọn hoắt.
Hai tên lính trêu chọc cậu, ném thức ăn xuống đất rồi giẫm nát chiếc bánh bao trước khi đưa cậu ăn.
Tông Chính Ngọc từ chối, liền bị chúng ép ăn bằng được, còn đánh đập đứa bé mang dòng máu hoàng thất cao quý chỉ để thỏa mãn tâm lý bạo ngược của chúng.
Ròng rã nhiều năm, Thu Yến trông thấy Tông Chính Ngọc thay đổi dần. Cậu trở nên cứng cỏi, lặng lẽ chịu đựng trong căn nhà gỗ. Đến khi bị lôi ra ngoài, thức ăn dù khó nuốt đến đâu cậu cũng lạnh lùng ăn hết.
Có lần, cậu còn tranh giành đồ ăn với một con chó để làm hài lòng bọn lính, đổi lấy cơ hội ra sông tắm rửa.
Đương nhiên, cậu đã từng cố gắng trốn thoát, nhưng lần nào cũng bị bắt lại và đánh đập đến khi chỉ còn thoi thóp.
Năm tháng nối tiếp năm tháng, Thu Yến thấy nét mặt Tông Chính Ngọc ngày càng bình lặng, gương mặt gầy đi nhưng cuối cùng cậu vẫn sống sót.
Đôi khi, khi ngồi bên ngoài nhà gỗ, thấy có đàn kiến bò ngang, Thu Yến thấy Tông Chính Ngọc cúi mắt, cẩn thận đưa tay đỡ lũ kiến, nhẹ nhàng đặt chúng qua một bên để chúng không bị giẫm đạp.
Những lúc như vậy, môi cậu khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, đôi môi nhếch lên thành một đường cong rất nhẹ, giọng nói khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện: “Phải sống thật tốt nhé.”
Thu Yến thấy lòng xót xa, cay cay nơi khóe mắt.
Thỉnh thoảng nàng lại thấy Tông Chính Ngọc ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy ấy, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng vẫn còn đó.
Cả một thời gian dài không ai có thể thấy nàng, Thu Yến dần bạo dạn hơn, có khi nàng ngồi cạnh cậu bên căn nhà gỗ, khi khác lại ngồi đó chọc cho cậu cười.
Năm tháng giam cầm trôi qua ba năm, dung mạo Tông Chính Ngọc ngày càng thanh tú xinh đẹp.
Con số ba năm tự động hiện lên trong đầu Thu Yến. Đồng thời, hệ thống im lìm bấy lâu nay cuối cùng cũng vang lên: “Kích hoạt nhiệm vụ [Giải quyết tâm ma], thời gian còn lại một ngày, nhiệm vụ [Giải cứu con trai thành chủ] còn lại hai ngày, nhiệm vụ [Xuống núi tìm tỷ tỷ] đã hoàn thành 90/100].”
Giải quyết tâm ma?
Thu Yến nhớ rất rõ, trong sách từng miêu tả rằng khi Phật tử Đàn Già lấy thân tuẫn đạo thì tâm ma trong cơ thể mới cùng y tiêu vong. Xem ra nhiệm vụ lần này có vai trò rất quan trọng!
Lúc mới vào rừng Mê Chướng, nhiệm vụ [Giải cứu con trai thành chủ] vừa khởi động, lúc đó thời gian còn lại là hai ngày rưỡi, vậy mà giờ bên ngoài mới trôi qua nửa ngày thôi. Còn nhiệm vụ [Xuống núi tìm tỷ] rõ ràng chỉ mới đạt 60/100, sao giờ đã tăng lên 90/100 rồi? Chẳng lẽ tỷ tỷ đã đến tìm nàng?