Người ấy dáng hình cao ráo, khoác bộ áo dài trắng rộng thùng thình, trên áo có những chữ vạn màu vàng ẩn hiện theo từng bước đi.
Điều quan trọng nhất là, trên đầu người đó hoàn toàn không có sợi tóc nào.
Thu Yến không chút nghi ngờ, quên luôn chuyện nạy gạch, vội vã đuổi theo: “Phật tử Tôn giả, chờ ta với!”
Nàng cảm thấy chỉ gọi mình Phật tử thì chưa đủ tôn trọng, nên tự tiện thêm hai chữ sau, gọi thành “Phật tử Tôn giả” nghe cho kính trọng. Dù gì thì đây cũng là vị trưởng bối lớn tuổi hơn nàng rất nhiều.
Thu Yến chạy vội đến mức cánh bướm trên trâm cài cũng vẫy qua vẫy lại.
Nàng chỉ chăm chăm đuổi theo bóng dáng dường như ở ngay trước mặt nhưng mãi vẫn không với tới của Phật tử, nên không nhận ra rằng những viên gạch vàng dưới chân nàng đang biến mất dần theo từng bước nàng tiến tới.
“Phật tử Tôn giả!”
Thấy Đàn Già sắp biến mất trong ánh sáng trắng, Thu Yến cắn răng, cất kiếm vào hông, rồi nhảy bổ về phía đốm sáng đó.
Ánh sáng chói lòa khiến nàng nhắm mắt theo phản xạ.
Nhưng trước tình cảnh không nhìn thấy gì, nàng lại cảm thấy bất an vô cùng, nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau đó hé mắt nhìn ra. Cảnh trước mặt khiến toàn thân nàng cứng ngắc.
Đây... là đâu?
Rừng Mê Chướng có chỗ nào như thế này sao?
Hay là... đi theo Đàn Già xong lại vòng về thành Thiên Khiếu?
Nhưng mà... đường phố Thiên Khiếu cũng đâu có giống thế này?
Thu Yến hoang mang cực độ.
Nghe nói thành chủ Thiên Khiếu là Bàng Hữu Tài sở hữu năm mỏ linh thạch, trong đó hai mỏ là thượng phẩm, nên rất giàu có. Đường phố của thành được lát bằng một loại đá màu xanh ngọc gọi là lưu ly thạch, loại này chỉ xuất hiện trong mỏ linh thạch, hấp thụ linh khí nên đặc biệt sáng bóng.
Để lát được khắp thành Thiên Khiếu bằng lưu ly thạch như vậy thì đúng là xa xỉ.
Nhưng hiện giờ dưới chân nàng chỉ là những viên đá xanh bình thường, thoạt nhìn đã cũ kỹ theo thời gian.
Người đi trên đường cũng không nhiều như ở Thiên Khiếu.
Trang phục của họ cũng không phải là kiểu áo tay rộng thướt tha như các tu sĩ trong thành. Tay áo của họ ngắn và thắt ở cổ tay, tà áo cũng gọn gàng hơn nhiều.
Có cả những người mặc áo ngắn, bước đi vội vã.
Chắc chắn nàng đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó... đúng rồi, đám ma tu ngốc kia có nhắc đến hai chữ “tâm ma”.
Tâm ma của Đàn Già, nàng cũng có thể nhìn thấy?
Dựa theo thiết lập của giới tu tiên... chẳng lẽ...
Chắc chắn rồi, cơ thể nàng hiện tại hẳn là do thần hồn của nàng đi vào, sau khi được chưởng Phật do thần hồn của Đan Già tung ra bao bọc, trải qua mấy nguyên lý mà nàng không rõ, thế là nàng xông vào ảo cảnh do tâm ma của Phật tử tạo ra rồi.
Dựa theo những tiểu thuyết nàng đã đọc, khi xông vào loại ảo cảnh này, có thể bản thân sẽ trở thành một người nào đó trong tâm ma, thậm chí thành một đồ vật.
Thế nhưng khi cúi đầu nhìn, Thu Yến vẫn thấy thanh kiếm bảy sắc của mình, sờ lên đầu thì chiếc trâm bươm bướm vẫn còn.
Nhưng xung quanh nàng không có ai mặc áo cà sa trắng của Phật tử.
Thu Yến bước về phía trước tìm kiếm, bỗng thấy phía xa có một đám đông xôn xao, người dân xung quanh cũng đang dồn mắt về hướng đó, nàng cũng nhón chân nhìn theo.
Nàng thấy một toán binh lính sắc mặt nghiêm nghị đang áp giải một chiếc xe tù chậm rãi đi tới.
Bên trong xe có một người, từ góc nhìn của nàng không thấy rõ, chỉ nhìn thấy người đó mặc áo tù nhân màu trắng, mái tóc đen mượt xõa tung, tựa vào một góc xe tù.
Là một đứa trẻ.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, nàng đã nghe những tiếng xì xào của người dân bên cạnh:
“Hoàng thái tôn hôm nay phải chịu hình phạt rồi sao? Đáng thương thật, mới năm tuổi thôi mà!”
“Suỵt! Ngươi muốn mất mạng sao? Hoàng thái tôn cái gì chứ?! Đó là tội nhân tiền triều, cẩn thận mà bị lính nghe thấy rồi bắt ngươi chém đầu đấy!”
“Haiz, thật đáng tiếc! Nghe nói vị... vị Tông Chính Ngọc này sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh, ba tuổi làm thơ, năm tuổi đã đọc binh pháp, là đứa trẻ sáng dạ nhất từ trước đến nay của nước Đông Đàm.”
“Ôi, số phận của y trời đã định, vinh hoa chỉ hưởng được năm năm ngắn ngủi, còn những người thường như chúng ta, nào đâu có được phúc phận như thế!”
“Biết vậy thôi, đừng bàn thêm nữa, kẻo quan binh nghe thấy lại sinh chuyện.”
Nghe vậy, Thu Yến mơ hồ hết sức, Tông Chính Ngọc?
Lẽ nào đứa trẻ trong xe tù ấy chỉ mới năm tuổi thôi sao?
Không nén nổi lòng hiếu kỳ, nàng lại dõi theo để nhìn rõ xem đứa trẻ đó trông ra sao, có thể nào là Đàn Già khi còn nhỏ không, trong những cảnh tượng hoành tráng của tâm ma thường chẳng mấy khi xuất hiện nhân vật tầm thường.
Trong sách không hề nhắc đến quá khứ của Đàn Già. Lần đầu tiên y xuất hiện đã là một Phật tử của Thiên Phật Môn với Phật pháp tinh thâm, nhưng điều đó đâu có nghĩa là y không có dĩ vãng gì cả.
Thu Yến vừa tò mò vừa muốn biết rốt cuộc đứa trẻ này là ai, liệu có phải chính là Đàn Già khi còn nhỏ hay chỉ là tâm ma của y?
Theo dòng người, nàng bước tới trước, đến được quảng trường nơi hành hình.
Đám người vây quanh quảng trường chen chúc kín cả, trên pháp trường là một vị quan mặc quan bào đỏ thẫm, nét mặt nghiêm nghị ngồi đó.
Đứa trẻ bị kéo xuống khỏi xe tù, từ từ ngẩng đầu lên.
Thu Yến cố nhón chân, tay nắm chặt chiếc túi đeo chéo có hình con thỏ, nín thở dõi theo.
Trước mắt nàng là một gương mặt cực kỳ đáng yêu, mũm mĩm bầu bĩnh, xinh xắn đến hoàn mỹ, tựa như gương mặt của một đứa trẻ được máy tính tạo hình ra.
Đôi mắt cậu bé trong veo, đen láy như ngọc lưu ly, ánh lên vẻ ngây thơ trẻ con, trong đó xen lẫn sự sợ hãi, nhưng điều lộ rõ hơn cả là sự kiên cường. Đôi mắt ấy mở lớn như thể chỉ cần khẽ chớp là nước mắt sẽ trào ra.
Cậu mím môi thật chặt, gắng gượng không khóc.
Thu Yến không dám chắc liệu cậu bé ấy có phải là Đàn Già lúc nhỏ không, nhưng nàng chỉ biết Tông Chính Ngọc này đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy.