Thêm nữa, bóng đèn nhỏ còn đang bị thương, không thể để cậu đi tìm Đàn Già một mình, Đàn Già am hiểu lấy thân tuẫn đạo, nghĩa là nơi y đang có mặt chưa chắc đã an toàn.
“Tiểu muội yên tâm, đây là một viên tử linh thạch quý hiếm, dùng linh lực kích hoạt để trừ hết độc khí quanh muội. Có chuyện gì cứ dùng ngọc giản liên lạc.”
Ngao Húc cũng gật đầu đầy quyết tâm, lấy từ túi trữ vật ra một viên tử linh thạch đưa cho Thu Yến, sau đó lập tức quay người lao về phía của Thu Tình.
Thu Yến cầm lấy viên linh thạch, kéo bóng đèn nhỏ, tiến một bước về hướng vừa rồi bóng đèn nhỏ chỉ.
“Đinh! Ký chủ từ bỏ nhiệm vụ [Xuống núi tìm tỷ], giao phó cho người khác thực hiện, đếm ngược sét đánh: 5, 4, 3 —”
Khoan đã! Ta sai rồi, ta không nên quá tự tin, hệ thống, chờ đã! Cho ta cơ hội nữa đi!
Chân nàng còn chưa kịp rụt lại, Thu Yến đã cảm thấy dòng điện quen thuộc từ đỉnh đầu chảy dọc xuống cơ thể, lập tức lan khắp tứ chi.
Nàng cảm giác từng khúc xương như bị dòng điện chạy xuyên qua, cả người tê dại cứng ngắc.
Nàng đổ xuống đất, đầu óc như lóe lên một ánh sáng trắng chói lòa rồi chỉ còn là một mảng trống rỗng.
Bóng đèn nhỏ hoảng hốt, ngồi xổm xuống nhìn mớ tóc lòa xòa dựng đứng của Thu Yến, nhíu mày: “Vừa rồi ta thấy ngươi hình như bị sét đánh một phát đấy.”
Cậu ta ngước lên trời, thắc mắc: “Lạ thật, hôm nay trời xanh nắng đẹp mà.”
Thu Yến đợi một lúc mới hồi lại, lập tức nảy ra ý nghĩ: “Phật tử đến cứu đứa con thành chủ, ta đi tìm Phật tử là vì nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, tỷ tỷ đang ở trong rừng Mê Chướng, chẳng ảnh hưởng gì đến việc tìm tỷ tỷ!”
Nghĩ vậy, hệ thống im bặt, không có phản ứng gì.
Thu Yến thở phào nhẹ nhõm, bò dậy: “Đi nào, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi.”
Bóng đèn nhỏ ngẩng đầu kiêu hãnh: “Ngươi tự nguyện đấy nhé, ta không có ép ngươi đâu!”
Thu Yến xoa đầu bóng đèn nhỏ: “Thực ra ngươi bị trọng thương, tuy rằng được kẹo hồ lô của ta chữa một nửa, nhưng ngươi vẫn sợ mình quá yếu đuối, nên muốn kéo theo một tên gà mờ phía sau hộ vệ. Để nhỡ gặp nguy còn bỏ chạy đầu tiên! Ta nhìn thấu ngươi rồi!”
Bóng đèn nhỏ hừ hừ: “Biết thì tốt!”
Hai người không nói thêm, bóng đèn nhỏ lần theo mùi máu, còn Thu Yến dùng tử linh thạch để hóa giải khí độc, cứ thế phối hợp, dần đi sâu vào phía ngược lại hướng của Ngao Húc.
…
Càng tiến gần hướng bóng đèn nhỏ chỉ, Ngao Húc càng ngửi rõ mùi máu tanh nồng, khiến hắn suýt ngạt thở.
Dưới đất còn có một vệt máu kéo dài, như thể có ai đó trọng thương đã đi qua.
Khí độc nơi này nặng nề hơn những chỗ khác, cây cối mọc um tùm dưới độc khí rậm rạp hơn rất nhiều.
Đi thêm vài bước, Ngao Húc phải vận linh lực với cường độ mạnh hơn, dù đã vào Kim Đan kỳ cũng không dễ dàng gì.
Cuối cùng, khi xua tan lớp khí độc đen đặc phía trước, hắn trông thấy một cái hang núi.
Trước cửa hang, những cành cây được xếp chồng che chắn đơn sơ, nhưng vết máu tươi đặc quánh ở lối vào thì chẳng che được.
Ngao Húc nắm chặt thanh kiếm trúc. Là một nho tu, hắn rèn luyện thần hồn chi lực, nên giờ đây, hắn nhận thấy một kết giới ẩn quanh cửa hang.
Người lập kết giới này có thần hồn chi lực vượt trội, hắn không thể phá được, nên cũng chẳng vào hang được.
Do dự một hồi, Ngao Húc thử cầm kiếm trúc, tay kết ấn phá giải kết giới. Nhưng từ trong hang liền vọng ra tiếng kiếm ngân, rõ ràng là người trong đó không muốn hắn phá kết giới.
Một luồng kiếm khí không mang linh lực lao vụt ra, nhanh như cắt, Ngao Húc đành phải dùng kiếm trúc đỡ lấy.
Đối phương dù không có tu vi, nhưng kiếm ý kia vẫn đáng sợ vô cùng!
“Ai đó?”
Lập tức, một giọng nữ dịu dàng mà lạnh lùng vang lên từ trong hang.
Ngao Húc nghe thấy giọng ấy, lệ nóng rưng rưng, xúc động không nói nên lời. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, vội thu lại kiếm trúc, lắp bắp: “Thu… Thu cô nương… Là ta, ta là Ngao Húc, người của Hải Đông Ngao gia.”
Bên trong im lặng, tim Ngao Húc như ngừng đập, hắn không kìm lòng được mà tiến thêm một bước.
Quá căng thẳng và háo hức, nhất thời quên mất việc phải dùng linh lực xua khí độc, hắn vô tình hít phải một ngụm độc khí đậm đặc, lập tức mặt mày tái nhợt, toàn thân mềm nhũn.
Chính lúc ấy, Ngao Húc thấy bóng một nữ tử bước ra từ trong hang.
Nàng khoác váy trắng đơn sơ, chân váy lấm tấm vết máu, vóc dáng thanh mảnh càng tăng thêm vài phần yếu đuối. Nhưng trong tay nàng lại cầm một thanh cổ kiếm, quanh thân kiếm bao bọc một làn kiếm khí.
Ngao Húc nín thở ngẩng đầu, trông thấy gương mặt mà hắn đã ngày đêm thương nhớ. Tuy nàng giống hệt Thu Yến, nhưng thần thái thanh tao cùng nét đẹp bức người kia, chỉ có ở Thu Tình.
Mái tóc đen tuyền của nàng chỉ được búi lên bằng một cây trâm trúc, gió thổi qua, vài sợi tóc lướt qua gò má trắng ngần của nàng, đôi môi đỏ như son, đẹp đến ngỡ ngàng.
Nàng chớp mắt, đôi mắt như lưu ly lóe lên tia nghi hoặc, giọng nói lạnh lùng cảnh giác: “Ngao Húc?”
Ngao Húc đỏ mặt, vì rõ ràng nàng không quen hắn, trong khi hắn từng mạnh miệng với Thu Yến rằng hắn và Thu Tình thân thiết nhất thiên hạ.
Hắn vội vã giải thích: “Một năm rưỡi trước, ta gặp Thu cô nương tại Đại hội Tiên Đông Hải, lần này, ta gặp Thu Yến, nàng nói cô nương đã sống lại nên ta và Thu Yến cùng vào đây…”
Nghe đến cái tên “Thu Yến” ánh mắt Thu Tình liền sáng rực, đầy lo lắng: “Yến Yến đâu? Muội ấy đâu rồi?”
Ngao Húc vì vô tình hít phải khí độc nên đầu óc quay cuồng, hắn xoa trán đáp: “Thu Yến bảo ta đến tìm cô nương, còn nàng thì đi theo tiểu đệ tử của Phật tử đi tìm Phật tử.”
Thu Tình nghe đến chuyện Thu Yến đi tìm Phật tử, sắc mặt lập tức tái đi, nàng thu kiếm, bước ra khỏi kết giới để đỡ Ngao Húc vào hang, lo lắng nói: “Trong rừng Mê Chướng có ma tu, khi tỉnh lại ở đây, ta rơi vào một ngôi cổ mộ. Khi lấy thanh cổ kiếm này xong thì gặp phải ma tu truy sát.”