Chương 2: Kích hoạt hệ thống

Thu Yến nhớ lại đến đây.

Hệ thống chống hỏa táng cuối cùng cũng chậm chạp thức tỉnh: “Đinh! Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến [Dốc hết tâm huyết làm thế thân] hoàn thành 100%, nữ chính Thu Tình đã hồi sinh, phần thưởng: một xiên kẹo hồ lô quả chu đỏ.

Đồng thời chính thức khởi động hai tuyến nhiệm vụ chính.

Một: [Nhiệm vụ tỉ tỉ Long ngạo thiên phản kích]

Đúng như tên gọi, giúp nữ chính thay đổi số phận, tránh xa tra nam, một lòng hướng đạo, phát triển thành Long ngạo thiên, nâng cấp truyện ngược thân ngược tâm thành truyện sảng văn đại nữ chủ.

Sau đó, theo yêu cầu của độc giả, tìm cho nữ chính một người đàn ông xuất sắc để tô điểm thêm cho sự thành công của nàng, đối phương phải là một người tốt. Khi gặp người đủ yêu cầu, hệ thống sẽ kích hoạt nhiệm vụ nhỏ để ký chủ kiểm tra lại một lần nữa.

Kết cục của nhiệm vụ là nữ chính sự nghiệp, tình yêu đều viên mãn, phản kích phi thăng.

Hai: [Ngăn cản Phật tử lấy thân chứng đạo]

Phật tử Đàn Già, tuy là phản diện, nhưng được độc giả vô cùng yêu mến.

Vì cứu bách tính, vì giới tu tiên, y đã lấy thân chứng đạo, khiến độc giả về sau phẫn nộ tới tận trời. Việc này còn khiến thiết lập của tác giả sụp đổ, cuối cùng dẫn tới thế giới cũng sụp đổ, điều này ảnh hưởng đến con đường phi thăng của nữ chính, do đó ảnh hưởng đến con đường phản kích của nàng, vậy nên ngươi phải bảo vệ Phật tử, không để y làm chuyện dại dột.

Tiến độ hiện tại: [0/100]

Gặp nhân vật liên quan sẽ tự động kích hoạt nhiệm vụ nhỏ tương ứng.

Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của tuyến nhiệm vụ chính: [Xuống núi tìm tỷ]

Rời khỏi đảo Đông Bồng Lai, đi tìm nữ chính Thu Tình.

Tiến độ hiện tại: [0/100], thời gian còn lại năm ngày.

Hoàn thành cả hai tuyến nhiệm vụ chính là có thể về nhà.”

Thu Yến trở mình, vẫn muốn nằm thêm chút nữa. Nàng cuộn tròn trong bộ y phục tằm lửa mà tỷ tỷ để lại cho nàng, thật sự không hề lạnh chút nào.

Nhìn lên bảng hệ thống thấy xiên kẹo hồ lô quả chu đỏ, tâm trạng nàng càng thêm phấn chấn.

Quả chu là một loại linh quả có tác dụng chữa thương, thuộc hàng linh quả thượng phẩm.

Khóe miệng của Thu Yến không ngừng nở nụ cười thầm!

Aaa bây giờ nàng thật sự quá vui sướиɠ rồi!

Sau khi xuyên sách, nàng được hệ thống chống hỏa táng nhận làm ký chủ.

Vì cuốn sách này làm cho độc giả quá tức giận, về sau tác giả còn viết ra kết cục rác rưởi, khiến thế giới cũng sụp theo.

Vậy nên nàng được giao sứ mệnh vinh quang xuyên vào đây để sửa lại mọi thứ.

Bây giờ nhiệm vụ tiền đề đã hoàn thành, nghĩa là Thu Tình có thể trọng sinh rồi.

Đến lúc đó, nàng sẽ không ngừng thổi gió bên tai Thu Tình, nói xấu Vệ Phất Thanh, bôi đen hắn.

Khóc lóc kể lể về việc mình bị ép làm thế thân, nhất định phải khiến Vệ Phất Thanh vào lò hỏa táng, đốt thành tro!

Rồi lại đổi nam chính cho Thu Tình, tìm một “người đàn ông đầy đủ nam đức”, quá hợp ý nàng!

Mà "nam đức" này, nàng lại rất có nghiên cứu!

Còn như nhiệm vụ thứ hai, ngăn cản Phật tử hy sinh, với nàng mà nói, càng dễ hơn nữa.

Trong truyện, Phật tử Đàn Già thực sự xuất hiện rất ít, tác giả không hề miêu tả lai lịch thân thế của y.

Khi y xuất hiện, đã là Phật tử của Thiên Phật Môn, nhân vật được thiết lập là người trong lòng luôn nghĩ về chúng sinh, cứu độ muôn loài, cực kỳ dịu dàng.

Tuy là phản diện, nhưng đó chỉ là do lập trường của y và Vệ Phất Thanh đối lập, tự động bị xếp vào phe phản diện mà thôi.

Theo những miêu tả ít ỏi của tác giả, người này vô cùng thánh khiết và tốt đẹp.

Theo những gì nàng biết về Phật tử, ngăn cản một người như vậy không hy sinh thân mình chẳng phải dễ hơn nhiều so với việc chinh phục mấy đại ma vương phản diện hay sao?!

Nếu không phải vì Phật tử Đàn Già quá có lòng yêu thương, coi mọi người bình đẳng, nói trắng ra là kiểu người như "điều hòa trung tâm", không đạt tiêu chuẩn của người đàn ông đầy đủ nam đức, thì nàng đã tính ghép luôn hai tuyến nhiệm vụ lại với nhau, gán y với Thu Tình rồi.

Điều hòa trung tâm thì tuyệt đối không được.

Hơn nữa, Phật tử là hòa thượng, mà Thu Tình lại thích mái tóc đen dài của Vệ Phất Thanh, nên chắc chắn nàng ấy sẽ không ưa cái đầu trọc lóc kia đâu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế thân, tiền đồ trước mắt liền sáng lạn, Thu Yến trong tuyết như một con giun vui sướиɠ, lăn lộn qua lại.

Nghĩ đông, nghĩ tây, vô cùng khoái chí!

Hơn nữa, ở đảo Đông Bồng Lai, Vệ Phất Thanh chưa bao giờ cho nàng học được gì. Đợi rời khỏi đây, tìm thấy Thu Tình, hai người có thể cùng nhau bái vào môn phái khác để học nghệ.

Không cầu tương lai bản thân mạnh mẽ đến đâu, ít nhất cũng có thể bảo vệ chính mình, không đến mức bị bóp chết trong cái thế giới mà ai ai cũng như bật hack này.

Còn đám thị vệ trước cửa đại điện Tử Kim lại tưởng rằng nàng đau đớn đến mức xoắn xuýt ruột gan nên mới lăn qua lăn lại như vậy.

Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thương cảm.

Thu Yến lăn lộn thêm một lát, đột nhiên mở mắt.

Không được, không thể cứ ngu ngốc vui mừng mãi thế này!

Cái tên cẩu nam nhân kia cũng muốn đi tìm Thu Tình, nàng phải nhanh hơn hắn!

Mặc dù nàng biết Thu Tình hiện đang ở thành Thiên Khiếu, cách đây hai trăm dặm về phía đông, nhưng cái tên cẩu nam nhân kia có thiết bị tìm hồn, rất nhanh có thể định vị.

Thu Yến bật dậy từ dưới đất.

Đối diện với ánh mắt hoảng sợ trừng lớn của tên thị vệ phía trước.

Thu Yến cắn chặt môi, nắm chặt tay, mắt hơi chớp, nước mắt liền rơi.

“Nghe nói tỷ tỷ sống lại rồi, ta thật quá kích động!”

Nàng che miệng, ho khẽ, khóe môi vẫn còn vương máu.

Đám thị vệ đều bị nàng làm cho sợ, trong lòng sinh ra thương cảm, Thu Tình trở về, đảo Đông Bồng Lai này tuyệt đối không còn chỗ cho Thu Yến nữa.

Hắn ta không khỏi phất tay: “Nhân lúc đạo quân còn chưa trở lại, ngươi mau đi đi.”

Thu Yến ánh mắt cảm kích, xoay người, bước đi loạng choạng, bộ dạng như vừa thất thần vừa mất hồn.

Đợi đến khi thị vệ không còn nhìn thấy, nàng liền tháo cái “lót đầu gối” ra khỏi đầu gối mình, sau đó bỏ vào túi xách bên người.

Cái túi này là Thu Tình làm cho nàng, vốn là túi trữ vật.

Trước đây bị Vệ Phất Thanh làm thủng một lỗ, sau đó Thu Yến thêu lên đó một con thỏ con vừa giống lợn, vừa giống bò, lại giống cừu.

Sau đó, Thu Yến vui vẻ trở về Niệm Tình Uyển của mình.

Về tới nơi, nàng nhét hết những gì có thể mang theo vào túi, cho đến khi không thể nhét thêm.

Nàng thay một bộ váy hồng phấn xinh xắn, trên đầu cài một đóa trâm hình chuồn chuồn màu vàng.

Soi gương, xinh đẹp sáng ngời, đặc biệt hài lòng.

Sau đó lại lấy ra thanh kiếm khảm đầy đá quý đã được cất kỹ, vui vẻ giắt bên hông.

Những viên đá quý này, từng viên đều là nàng tự tay khảm lên vỏ kiếm, là đồ của Vệ Phất Thanh, cái tên cẩu nam nhân kia đưa cho nàng.

Nàng khổ sở làm thế thân, tất nhiên đây là phần thưởng nàng đáng được nhận.

Nàng thích nhất là những thứ lấp lánh như vậy, nhưng lại bị Vệ Phất Thanh chê là tục tằn.

Vệ Phất Thanh mỉa mai nàng, nói rằng đệ tử đảo Đông Bồng Lai đều là kiếm tu, đều triệu hồi bản mệnh kiếm, chỉ có nàng thì nhất định phải tự đi tìm một thanh kiếm hoa lá cành.

Hắn căn bản không hiểu, thể chất của người tu tiên làm sao giống một kẻ từng chạy 800m mà lăn ra chết như nàng được?

Đừng nói là nàng không thể triệu hồi bản mệnh kiếm, cho dù có triệu hồi ra, nghĩ đến việc kiếm từ trong cơ thể mình lao ra rồi lại đâm vào, nàng đã thấy đau chết đi được!

Không thể triệu hồi bản mệnh kiếm, nghĩa là không thể ngự kiếm phi hành.

Việc này có làm khó được nàng sao?!

Từ sau khi xuyên sách, nàng đã mò được đường xuống núi ra biển ở Đông Bồng Lai.

Sau đó ghi nhớ vào cái đầu thông minh của mình, và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhân lúc Vệ Phất Thanh tới điện Tinh La kiểm tra thiết bị tìm hồn, Thu Yến thạo đường tránh đám đệ tử Đông Bồng Lai, chọn đường nhỏ, rất nhanh đã xuống núi.

[Tiến độ nhiệm vụ xuống núi tìm tỷ: 1/100]

Dưới chân núi, chính là bờ biển, ra khỏi biển, đi thêm ba dặm sẽ thấy một thị trấn nhỏ.

Đi về phía nam hai trăm dặm là thành Thiên Khiếu.

Đệ tử Đông Bồng Lai phần lớn đều tu luyện trên núi, nên không có ai ở bờ biển dưới chân núi.

Thu Yến cúi đầu, lấy từ túi trữ vật ra trang bị vượt biển, một chiếc bè cao su mà nàng đã tốn rất nhiều tiền nhờ người từ bên ngoài mang về.

Nàng nhấc chân, một chân đặt lên bè cao su.

Đúng vào lúc đó, sau lưng vang lên tiếng gọi gấp gáp.

"Thu sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Đạo quân tìm tỷ đến phát điên rồi, ngọc giản truyền tin cũng không liên lạc được, bây giờ toàn đảo trên dưới đều đang tìm tỷ, mau đi theo ta!"

Thu Yến cứng đờ người quay đầu, nhìn vị sư đệ không rõ tên này.

????

Sư đệ không rõ tên: "Thiết bị tìm hồn đã nhận được tin Thu Tình sư tỷ sống lại, nhưng cần máu của tỷ để định vị chính xác!"

!!!!!

Vui quá hóa buồn.

Nàng hoàn toàn quên mất chuyện này!

Thu Yến nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của sư đệ đang nhìn người đeo trâm chuồn chuồn, mặt tươi như hoa đang chuẩn bị bỏ trốn là mình.

Nhớ lại dáng vẻ hiện tại của nàng, rõ ràng nên là người đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, máu me đầy mình mà tự thương tự tiếc.

Thu Yến cúi đầu, lau nước mắt, mặt không đỏ tim không loạn mà khóc rưng rức: "Ta chỉ là quá đau lòng, nên muốn ăn mặc xinh đẹp một chút, ra ngoài bắt vài con cá nấu canh đầu cá cho đạo quân, để ngài ấy sau khi tìm được tỷ tỷ cũng không quên ta."

Nàng dừng một chút, ép ra hai giọt nước mắt, nhưng chân thì không có ý định thu lại.

Thu Yến xoay người, từ túi trữ vật lấy ra một túi máu đã chuẩn bị từ trước.

Vị sư đệ không rõ tên cứ thế nhìn Thu sư tỷ quay người, lấy khăn tay che miệng, phun ra một ngụm máu.

Nàng vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, vô cùng đau đớn buồn bã nói:

"Sư đệ, ngụm máu này ta vừa phun, thừa dịp còn nóng, mau mang về đi."