Ngao Húc cầm chặt cuốn trúc giản, gương mặt tuấn tú, nho nhã đầy vẻ nghiêm trọng.
Thu Yến tay siết chặt thanh kiếm lòe loẹt bên hông mà nàng đã mài cho sắc hơn một chút.
Dù nàng vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ mới nhập luyện khí, nhưng suốt năm qua cũng đã ra sức học kiếm với các đệ tử khác trên đảo. Gặp đối thủ vừa sức thì vẫn có thể vung kiếm đỡ đòn một phen.
Nhưng nàng lại quay sang hỏi bóng đèn nhỏ đang chun mũi đánh hơi: “Thế nào rồi? Đã ngửi thấy mùi của sư phụ ngươi chưa?”
Ngao Húc thắc mắc, sư phụ của bóng đèn nhỏ?
Lý do của Thu Yến rất đơn giản, dựa trên suy đoán trước đó thì Bàng Đại Đầu mất tích ngay trong khu vực gần nhà mình chắc hẳn có liên quan đến kỳ ngộ của nữ chính Thu Tình, nên phần nhiều khả năng hai người đang ở chung một nơi. Mà Phật tử Đàn Già lại đến đây để cứu Bàng Đại Đầu, vậy có lẽ Đàn Già và Thu Tình đã gặp nhau rồi.
“Sư phụ ta có mùi mạnh lắm! Vừa bước vào là ta đã ngửi thấy rồi! Chính là hướng kia!”
Bóng đèn nhỏ đấm tay lên ngực, hùng hồn chỉ về hướng đông nam, đầy tự tin!
Trên phố thành Thiên Khiếu vốn trầm lắng đã mấy ngày nay, hiếm khi lại náo nhiệt đến vậy.
Trên con đường dài, một nam tu sĩ mặc áo bào vàng óng cầm cây dù ngọc cốt vừa bị chém gãy rơi xuống đất.
Áo vàng trên người hắn cũng bị kiếm khí từ thanh kiếm dài của kiếm tu đối diện cắt thành từng mảnh, mảnh vải bay tứ tung, để lộ làn da và cơ bắp lấp ló bên dưới, thu hút không ít nữ tu và vài nam tu đứng lại liếc nhìn.
Nhưng khu vực xung quanh họ chẳng ai dám đến gần.
Uy áp từ một tu sĩ Nguyên Anh khiến người có tu vi thấp cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Một số tu sĩ đã vội vàng đi gọi vệ quân đến can thiệp.
Tạ Kỳ Sam nghiến răng nghiến lợi, nhưng khóe miệng vẫn cố nhếch lên, đúng là một thanh niên tà mị bất khuất.
Hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Phất Thanh đã tháo bỏ ngụy trang ở phía đối diện, gằn giọng: “Đáng ghét! Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chờ khi ta cưỡi gió tung mây, Vệ Phất Thanh ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta mà phục tùng!”
Khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo của Vệ Phất Thanh gần như vô cảm, chỉ có ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Tạ Kỳ Sam: “Thu Tình ở đâu?!”
“Tên Vệ Phất Thanh này, ngươi không xứng biết nàng ở đâu! Ngươi đã làm tổn thương nàng như vậy, còn mặt dày muốn gặp ư?!” Tạ Kỳ Sam cong môi cười lạnh, đầy khí phách.
Lúc này là giữa đông, gió lạnh buốt thổi tới, dù là tu sĩ cũng cảm nhận được cái rét căm căm.
Đặc biệt, trên đầu Tạ Kỳ Sam còn có mưa tuyết bay lất phất, hắn lạnh đến mức răng đánh vào nhau cầm cập, gắng hết sức giữ vững phong thái trước uy áp của Vệ Phất Thanh.
Nhưng hắn chỉ là một Kim Đan mới vào cảnh giới, hôm nay kiểu gì cũng bị Vệ Phất Thanh chèn ép thảm hại.
Đáng hận!
Vệ Phất Thanh nhìn thẳng vào Tạ Kỳ Sam, ngay cả khi tên đao tu lẻn đi cũng không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng bức người: “Nói cho ta biết tung tích của Thu Tình, hôm nay ta sẽ không gϊếŧ ngươi.”
“Đây là thành Thiên Khiếu, ta là nhị công tử nhà họ Tạ ở vùng Thiểm Bắc. Ngươi, chỉ là một tiểu đảo chủ của đảo Đông Bồng Lai nho nhỏ, ngươi dám gϊếŧ ta sao? Hừ! Ngay cả việc ngươi dám mang cả cái đảo của ngươi ra bồi táng, cũng không xứng đâu!”
Tạ Kỳ Sam chẳng chịu thua chút nào.
Nếu Thu Yến có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ hiểu vì sao trong sách Tạ Kỳ Sam là nam phụ đầu tiên theo đuổi Thu Tình mà mất mạng.
Bởi mỗi lời nói của hắn đều nhắm trúng tử huyệt của Vệ Phất Thanh.
Vệ Phất Thanh nhấc Thiên Lãnh Kiếm trong tay, kiếm khí ngưng tụ thành hình rồng, quấn quanh thân kiếm. Hắn chẳng quan tâm nơi đây là thành Thiên Khiếu, cũng chẳng bận tâm chuyện đắc tội nhà họ Tạ.
Hắn chỉ muốn biết tung tích của Thu Tình. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này thoáng vẻ điên cuồng: “Thu Tình ở đâu?!”
Kiếm khí chưa kịp chém ra, Tạ Kỳ Sam đã cảm giác mặt mình bị cắt xén, thậm chí hắn còn cảm giác có vài lời không tự chủ được mà thoát ra khỏi miệng:
“Hừ! Nói cho ngươi biết thì sao nào?! Cho dù ngươi tìm thấy Thu Tình, nàng cũng tuyệt không thèm nhìn ngươi một cái! Tiểu muội Thu Yến đã nói với ta, nàng hiện tại đang ở trong rừng Mê Chướng chờ ta đến cứu!”
Vừa dứt lời, Tạ Kỳ Sam liền nhíu mày, mím chặt môi, vô cùng hối hận.
Là Thu Yến nói sao? Vậy thì lúc nãy nàng chắc chắn đã ở cùng với Tạ Kỳ Sam! Bây giờ nàng lại trốn ở đâu rồi?!
Vệ Phất Thanh khẽ cười lạnh, thu kiếm lại, thu hồi cả uy áp của một tu sĩ Nguyên Anh.
Con phố lúc này dường như tạm thời khôi phục sự yên tĩnh.
Những dải vải rách rưới trên người Tạ Kỳ Sam cuối cùng cũng thôi bay phấp phới. Hắn đưa tay lau sạch nước mưa, tuyết trên mặt, nhìn cây dù ngọc đã gãy dưới đất, rồi ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn Vệ Phất Thanh: “Vệ Phất Thanh—”
Tiếng xì xào của các nữ tu xung quanh đột ngột cắt ngang lời hắn, cũng khiến bước chân Vệ Phất Thanh đang định rời đi phải dừng lại.
“Này, các ngươi xem chưa? Cái tên gọi là Ngụy Phú Khánh đó thật không phải người mà! Bề ngoài tuấn tú lạnh lùng, vậy mà lại là loại cặn bã như thế!”
“Đúng vậy! Gϊếŧ chính người mình yêu, sau lại bắt em gái người ta làm thế thân, đúng là cầm thú chứ còn gì nữa!”
“Gã Ngụy Phú Khánh đó quả là kẻ thù chung của muôn vàn nam tu. Ai nấy đều chật vật tìm đạo lữ khó khăn lắm, vậy mà hắn còn ép buộc người khác! Khâu Yên đáng thương thật đấy!”
“Khâu Yên thì thảm, nhưng đáng thương nhất phải kể đến Khâu Khanh chứ! Đã mất mạng, em gái còn bị kẻ khác khinh rẻ đến vậy!”
“Nên mới nói, Ngụy Phú Khánh bị té xuống hố phân cũng là đáng đời! Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh thì sao chứ? Cả người hôi thối không phải cũng không rửa sạch sẽ được đó sao!”