Chương 13: Con ghẻ của thiên đạo

Ta tuyên bố, mặc kệ ngươi là tên ngốc nào, ta cũng đá ngươi khỏi danh sách ứng cử viên nam chính.

Không khí nhất thời ngượng ngập hẳn.

Âu Dương Doanh Doanh đưa ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn chàng trai tu sĩ toàn thân phủ sắc vàng óng ánh đứng sau lưng Thu Yến, trông chẳng khác nào một thỏi vàng khổng lồ.

Bóng đèn nhỏ lập tức lăn mắt một vòng, bày tỏ sự chán chường.

Chỉ có Ngao Húc là dùng ánh mắt phức tạp mà đầy thấu hiểu nhìn thiếu niên tuấn tú với nụ cười mừng rỡ đang đứng đó. Phải nói là, đúng là hai tỷ muội nàng giống nhau thật!

Thu Yến cố gắng kìm lại cảm giác bức bối, trấn tĩnh hít sâu một hơi rồi lục lại ký ức xem có nhân vật nào giống tên thiếu niên này xuất hiện bên cạnh Thu Tình trong nguyên tác.

Sau một hồi, nàng đột nhiên nhớ ra! Đây không phải là gã nam phụ to gan trời sinh, Tạ Kỳ Sam, thì còn ai vào đây nữa.

Trong thế giới tu tiên, ngoài các tông môn lớn, còn có những gia tộc tu tiên mạnh mẽ không kém, đứng đầu là bốn gia tộc lớn sắp xếp theo thứ tự: Hải Đông Ngao gia, Kiềm Bắc Tạ gia, Ô Đông Lục gia và Lũng Tây Giang gia.

Nguyên tác của câu chuyện chỉ tập trung vào mối quan hệ của nam và nữ chính, vậy nên không mô tả rõ về các gia tộc này. Nhưng bất cứ khi nào xuất hiện nhân vật nam phụ muốn tranh đoạt Thu Tình với Vệ Phất Thanh, thì chắc chắn sẽ là một trong những công tử của bốn đại gia tộc, để làm nổi bật sự kiêu hùng của nam chính.

Ngao Húc, công tử của Hải Đông Ngao gia, là một điển hình.

Và Tạ Kỳ Sam, người đứng trước mặt nàng đây, cũng thuộc nhóm những kẻ nhảy nhót nhiều nhất, với phong cách tà mị, đầy phóng khoáng, luôn khiến Vệ Phất Thanh cắn răng căm ghét, đến mức là người đầu tiên bị đá ra khỏi cuộc chơi.

Thu Yến lần đầu thấy một kẻ như vậy, thực sự có chút đồng cảm với Vệ Phất Thanh.

“Gì vậy, một năm không gặp, Tình nhi lại quên mất ta rồi sao?”

Tạ Kỳ Sam tà mị tiến đến, hơi thở phả vào tai nàng, dáng vẻ quyến rũ ra chiều muốn trêu ghẹo.

Da gà da vịt Thu Yến đều nổi lên hết rồi!

“Tạ, Kỳ, Sam…” nàng lạnh lùng buông ba chữ.

Tạ Kỳ Sam như nghe được âm thanh thiên nhiên, nhắm mắt lại, thoáng tận hưởng rồi chợt mở mắt, có chút hoài nghi mà quan sát kỹ khuôn mặt nàng.

Ngao Húc nghe đến họ Tạ, lại là Tạ Kỳ Sam, cũng bất ngờ khựng lại.

Hắn từng nghe danh vị nhị công tử của Tạ gia này. Nghe đồn từ nhỏ Tạ Kỳ Sam đã cực kỳ xui xẻo, đi đường cũng có thể bị sét đánh, ăn cá thì bị mắc xương, phải ăn một nắm hoàn dược mới tỉnh lại; vào mật cảnh cùng đồng môn thì ở đâu yêu thú cũng lũ lượt lao vào hắn mà tấn công.

Trong Tạ gia, chỉ cần có mặt Tạ Kỳ Sam thì chắc chắn là chỗ đó gà bay chó sủa.

Ngoài ra, cứ hễ trời mưa thì nhất định cơn mưa sẽ rơi ngay trên đầu hắn, nên lúc nào cũng mang theo một cái ô.

Lại nói, có lần Tạ Kỳ Sam chưa ích cốc, đi giải quyết tâm sự cũng có thể trượt chân, ngã sõng soài vào trong. Nghe đâu là đích thân gia chủ Tạ gia phải xuống tận nơi kéo hắn lên.

Lúc kéo được lên rồi, sắc mặt gia chủ Tạ gia xanh lè như lá chuối.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, gia chủ liền ném vị công tử này sang một tiểu môn phái nhỏ phụ thuộc vào Tạ gia, bảo hắn cứ đi mà gây họa cho chỗ ấy.

Ngao Húc nhớ lại mà toát mồ hôi, trong khi Thu Yến thì đang ngắm nghía vị thiếu niên đứng trước mặt, ghép những sự tích trong sách với người trước mắt này.

Một "thanh niên ưu tú" thế này, đúng là chẳng dễ mà tiếp nhận nổi!

Nhưng, hắn ta cũng có điểm tốt: gương mặt quả thật dễ nhìn.

Tạ Kỳ Sam khoác trên người bộ trường bào chói lóa vàng óng ánh, cả người chẳng khác nào viết mấy chữ “Gia rất nhiều tiền” lên khắp mọi chỗ.

Mái tóc đen óng buộc cao thành đuôi ngựa, lộ ra gương mặt tuấn tú, mang nét thanh xuân sáng ngời.

Chỉ trừ nụ cười nghiêng nghiêng tà mị trên khóe môi kia là không giống ai.

Đôi mắt én đen láy, sáng long lanh, hiện tại lại đang nhìn Thu Yến với ánh mắt kỳ quái.

Ngao Húc mở lời: “Hóa ra là Tạ nhị công tử, tại hạ là Ngao Húc của Vạn Chiếu Thư Viện, vị này là em gái của Thu Tình, tên Thu Yến, không phải Thu Tình đâu.”

Vừa nói xong câu đó, hắn lập tức lùi lại một bước.

Thu Yến cũng đồng thời lùi lại.

Âu Dương Doanh Doanh và bóng đèn nhỏ dù chẳng hiểu gì, nhưng cũng tự giác lùi lại.

Để lại một khoảng trống, chỉ còn mình Tạ Kỳ Sam đứng trơ trọi.

Ngay khoảnh khắc đó, một đám mây đen kéo tới, chớp điện loáng thoáng lóe lên.

Tạ Kỳ Sam rất thành thạo rút ngay chiếc ô bên hông ra, bung lên che đầu.

Thu Yến lần đầu chứng kiến cảnh tượng quái lạ thế này, mặt hiện rõ vẻ chấn động.

Cái gì trong sách viết đúng là không ngoa!

Bao năm qua, Tạ Kỳ Sam đã quen bị đối xử thế này, chẳng chút tự ti vì sự “đặc biệt” của bản thân.

Đôi mắt đen láy của hắn trừng lớn, không thể tin nổi, nhìn chăm chăm Thu Yến: “Ta không tin! Chẳng lẽ… Tình nhi thật sự thành tiên rồi? Mà ta lại chưa từng nghe nói nàng có một đứa em gái. Hơn nữa, ngươi là em gái nàng, sao có thể biết tên ta là Tạ Kỳ Sam?”

Đầu Thu Yến nhức ong ong.

“Ta biết rồi! Nhất định là vì ta có địa vị tối thượng trong lòng Tình nhi, nên nàng đã kể hết mọi chuyện về ta cho người thân thiết nhất! Haha! Yến muội, từ nay cứ gọi ta là tỷ phu là được rồi!”

Tạ Kỳ Sam tự nhanh chóng tạo dựng mạch logic cho mình, liếc nhìn Ngao Húc bên cạnh, siết chặt ô, nhấn mạnh hai chữ “tỷ phu”.

Thu Yến cảm thấy hết sức sầu não, Tạ Kỳ Sam này rõ là mang một gương mặt tuấn tú tươi mới, mà lại có giọng điệu như vậy.

Không mở miệng thì thôi, vừa mở ra là tan tành.

Nàng bối rối không biết đây là kiểu long ngạo thiên hay là một kiểu “tà mị lãng tử” nữa.

Nàng nghiêm túc khuyên hắn đổi đối tượng: “Thôi hay là bỏ đi, tỷ tỷ của ta không hợp với ngươi đâu.”

Một kẻ vận rủi bám dính như hắn, đừng hòng mà làm tỷ phu của nàng!

Lỡ đâu lại xui cả nhà thì sao? Nếu Thu Tình vì hắn mà không thể phi thăng nổi, hoặc phi thăng mà bị sét đánh trúng rồi rớt xuống lại thì sao?

Tạ Kỳ Sam nhíu mày.