Hắn mang theo Thu Yến và bóng đèn nhỏ, cùng với Âu Dương Doanh Doanh say mê đọc thoại bản, tất cả rời khỏi trấn Lan.
Nhìn lại trấn Lan phía sau và đảo Đông Bồng Lai ẩn hiện trong sương mù gần như đã khuất, Thu Yến mới đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Một canh giờ sau, hương thơm kỳ lạ lan tỏa khắp trấn Lan.
Các tu sĩ trong trấn Lan đều hắt hơi liên tục, ngoảnh đầu nhìn thấy các kiếm tu của đảo Đông Bồng Lai đang ngự kiếm bay tới.
Mọi người tự hỏi, phải chăng đám kiếm tu ở đảo Đông Bồng Lai bị thần kinh?
Có tiền không tiêu vào việc bảo dưỡng kiếm, suốt ngày làm cho mình thơm tho làm gì chẳng hiểu?!
Vệ Phất Thanh mặt mày đen thui, ra lệnh cho các đệ tử lục soát toàn bộ trấn Lan, nhưng không tìm được Thu Yến.
Hắn ném tên đao tu đang cầm trên tay xuống đất, trong tay nắm chặt chiếc trâm chuồn chuồn của Thu Yến để lại.
“Người đâu?!” Giọng hắn lạnh lùng, sắc bén đến lạnh người.
Tên đao tu cơ bắp xui xẻo khóc đến hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào.
Hắn rấm rứt nói: “Nữ tu kia chạy hướng này, chạy nhanh đến nỗi thỏ yêu trong Cảnh Sâm cũng phải chịu thua.”
“Đạo quân, Thu Yến nhất định đã chạy đến thành Thiên Khiếu, lại còn bày kế chu toàn như thế, không chừng đã tìm thấy tung tích của Thu Tình, tự mình đi tìm nàng ấy rồi. Theo thuộc hạ thấy, chúng ta cứ đến thành Thiên Khiếu chặn nàng lại là được! Dù sao các đại tông môn cũng hẹn gặp tại thành Thiên Khiếu để nghị sự.”
Một tên kiếm tu trưng ra vẻ mặt trung thành, nhanh nhảu hiến kế.
Nếu Thu Yến có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ nghi ngờ tên kiếm tu này lén xem trước kịch bản rồi.
Vệ Phất Thanh mím chặt môi, gương mặt tuấn tú nay trắng bệch như vừa dùng thuốc tẩy, trầm mặc lạnh lùng.
Hắn hừ lạnh: “Hừ, xem nàng chạy đi đâu cho thoát!”
Nói rồi, Vệ Phất Thanh ngự kiếm hướng đến thành Thiên Khiếu, chúng kiếm tu bám sát phía sau.
Vệ Phất Thanh mải mê truy đuổi, bản tính lại cao ngạo, không hề động đến diễn đàn Dĩ Văn Hội Hữu trong ngọc giản truyền tin.
Vì vậy, hắn hoàn toàn không biết rằng khi hắn chưa kịp đến thành Thiên Khiếu thì đã có một ngoại hiệu mới vang danh khắp nơi, Phân Vương ngạo thiên.
Dưới sự tuyên truyền nhiệt tình của Âu Dương Doanh Doanh, mọi người đều hiểu ra rằng, Vệ Phất Thanh chính là Phân Vương ngạo thiên.
Dĩ nhiên, hắn là cường giả Nguyên Anh, không ai dám lải nhải ngoại hiệu này ở ngoài đời.
Khi Thu Yến bước vào thành Thiên Khiếu, hệ thống bấy lâu im lặng nay cuối cùng cũng vang lên âm thanh:
“Đinh, nhiệm vụ [Xuống núi tìm tỷ] đã hoàn thành: 60/100, còn lại: hai ngày rưỡi, kính mong ký chủ hãy cố gắng hơn nữa.”
Đến nơi nữ chính Thu Tình tọa lạc, dường như mọi thứ đều thay đổi.
Xung quanh Ngao Húc như tỏa ra một thứ khí thế âm thầm tranh giành vai nam chính, giống như hắn đã đến chiến trường của mình.
Nụ cười của hắn tựa gió xuân, nho nhã điềm đạm, tự tin sải bước dẫn cả đoàn vào Xuân Cảnh Lâu, nơi sang trọng nhất mà Vạn Chiếu Thư Viện đã bao trọn.
Âu Dương Doanh Doanh thì đắm chìm trong thoại bản không sao thoát ra được.
Chỉ có bóng đèn nhỏ nhìn đông ngó tây, mặt mũi háo hức.
Thành Thiên Khiếu rộng lớn vô cùng, thành chủ hiện tại có đến năm mỏ linh khoáng, giàu sang không ai sánh kịp, vì vậy mà các tòa kiến trúc trong thành vô cùng nguy nga lộng lẫy.
Đường phố rộng thênh thang, lúc này đầy các đệ tử từ các môn phái khác nhau đi qua đi lại.
Phần lớn ai nấy đều vội vã, dường như trong thành đang xảy ra chuyện lớn.
Một vài môn phái tranh thủ tụ tập các môn đệ, cầm tài liệu chiêu sinh phát tận tay người đi đường, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Cảnh tượng không ổn chút nào…
Thu Yến cũng được đưa một tờ, nàng cúi đầu nhìn qua.
Là thư mời tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử của Thanh Hư Kiếm Tông, nàng cũng chẳng nhìn rõ ai đưa qua nữa.
Âu Dương Doanh Doanh vừa buông lời than trách về hành vi đê tiện của Vệ Phất Thanh trong thoại bản xong, đã thấy Thu Yến cầm thư mời chiêu sinh của Thanh Hư Kiếm Tông lên đọc.
Nàng ta liếc nhìn rồi cười khẩy: “Thời nay dám phát đồ giả mạo ngay trước mặt đệ tử Thanh Hư Kiếm Tông, Yến Yến đừng tin, Thanh Hư Kiếm Tông chúng ta sao phải xuống dốc đến mức tuyển đệ tử ngoài đường!”
“Ồ!”
Thu Yến chẳng để tâm lắm, nàng nghĩ Thanh Hư Kiếm Tông quả thật không dễ vào, cần gì phải phát tờ rơi tuyển đệ tử.
Bóng đèn nhỏ cầm chiếc bánh bao nàng mua, nhồm nhoàm cắn ngập miệng, không quên lầm bầm một câu:
“Thanh Hư Kiếm Tông thì có gì, ta thấy, phải là Thiên Phật Môn mới xứng! Đợi đó, Thu Yến… mẫu thân của ta sẽ vào Thiên Phật Môn làm Phật tu, sẽ không vào Thanh Hư Kiếm Tông!”
“Ta không có, ta không phải, đừng bịa đặt.”
Ba câu phủ nhận liên tiếp của Thu Yến.
Nàng không muốn từ bỏ mái tóc mỹ miều của mình đâu!
Âu Dương Doanh Doanh lườm bóng đèn nhỏ: “Phật tu đều là nam nhân, Thu Yến là nữ thì làm sao tu Phật được?”
Bóng đèn nhỏ vội nuốt bánh, mắt tròn xoe, giọng trầm trầm, có lý có lẽ: “Nữ thì sao lại không được tu Phật?! Sư phụ ta nói rồi, chúng sinh bình đẳng, ngay cả yêu cũng có thể tu Phật mà!”
Thu Yến cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không rảnh để ý đến bóng đèn nhỏ, bằng không nhất định sẽ hỏi cậu về sư phụ của cậu.
Bản thân nàng rất nhạy cảm với phương diện này, lập tức cầm lấy thanh kiếm trang trí hoa hòe ở bên hông.
Khi nàng định nhờ Âu Dương Doanh Doanh dùng linh lực Trúc Cơ kỳ dò xét xem có ai đang rình mình không, thì mắt nàng bất chợt bị một người nào đó từ phía sau che lại.
Một giọng nói vui mừng, kích động, đầy hân hoan, pha chút tà khí vang lên bên tai nàng:
“Tình Nhi, cuối cùng ta đã tìm được nàng! Ta biết nàng chưa chết mà, đoán xem ta là ai nào?”
Thu Yến lập tức hoảng sợ đến mức suýt lên cơn đau tim: “…”