Thu Yến: “…”
Bóng đèn nhỏ à, trí thông minh của cậu không cần phải bộc phát nhanh như vậy chứ.
Chúng ta là khác loài đấy, mà cậu còn gọi ta là “mẫu thân” nữa! Có thấy xấu hổ không?! Người ta lúc trước cũng đâu có tin!
Thế nhưng, Ngao Húc lại có vẻ phức tạp, ánh mắt phảng phất nỗi buồn vì duyên phận với Thu Tình không thành, còn muội muội của nàng ấy thì con cái đã lớn thế này rồi.
Chẳng buồn để ý bóng đèn nhỏ là một hổ yêu, hắn chỉ thấy nhân yêu kết hợp cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ.
Giọng hắn đượm chút chua xót, như đã nuốt cả trăm quả chanh: “…Thật hâm mộ tiểu muội, tiến triển mau quá, con đã lớn thế này rồi.”
Thu Yến: “…”
Nàng thật sự thấy ấm ức, đường đường là một thiếu nữ trẻ trung, vậy mà bị bắt nâng cấp thành bà mẹ bất đắc dĩ.
Cuối cùng, khi cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của bóng đèn nhỏ, nàng đành chấp nhận, thôi thì với một đứa nhóc dễ thương thế này, làm mẹ cũng không tệ, không cần phải khổ sở mang thai mười tháng cũng được.
Nàng đành lúng túng gật đầu đồng ý với danh xưng “mẫu thân” này.
Nhưng sau khi nói ra, Ngao Húc chợt tự vấn, có chút hoang mang. Rồi Thu Yến nghe thấy giọng nghi hoặc của hắn, pha lẫn sự xấu hổ và lúng túng:
“Nếu tiểu muội thật sự bị Vệ Phất Thanh giam cầm một năm, thì phụ thân của đứa nhỏ sao không đến cứu muội khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng?”
Không hổ danh là nho tu của Vạn Chiếu Thư Viện, logic thật là vô địch.
Thu Yến bất giác cúi xuống, lén liếc bóng đèn nhỏ đang túm chặt tay nàng, tay vẫn còn dính dầu.
Bóng đèn nhỏ bĩu môi, nghĩ thầm: Cái tên nho tu này thật phiền phức quá!
Nhìn thấy vẻ mặt khó nói của Thu Yến cùng với dáng vẻ ủ ê của tiểu hổ yêu, lòng Ngao Húc chợt bừng sáng như thông suốt điều gì đó.
Mặt hắn đỏ bừng, tỏ vẻ áy náy nói: “Xin lỗi, ta chạm vào nỗi đau của tiểu muội rồi. Suýt nữa ta quên, yêu tu từ Cảnh Sâm ra ngoài sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, e rằng cha đứa bé đã sớm quy về cát bụi.”
Bóng đèn nhỏ vốn định nói sư phụ của mình bận lắm, nhưng nghe lời Ngao Húc, cậu lại bị gợi lên cảm xúc buồn rầu, lặng thinh cúi đầu.
Nhìn vẻ mặt bi thương của hai mẹ con, Ngao Húc hoàn toàn hiểu ra:
“Ôi, cô nhi quả mẫu, thế đạo thật sự rất gian nan!”
Thu Yến: “…”
Thôi được, coi như là mất chồng cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Cơm nước xong xuôi, mọi người ai về khách điếm nấy thu xếp hành lý.
Thu Yến đương nhiên là chỉ muốn rời khỏi trấn Lan càng nhanh càng tốt.
Trấn Lan gần đảo Đông Bồng Lai quá, nàng lo lắng không biết Vệ Phất Thanh có đuổi kịp hay không, mà tên đao tu cơ bắp kia cũng là một mối họa lớn.
Về đến phòng Ngao Húc đã thuê cho, nàng bảo bóng đèn nhỏ tự chơi một mình.
Bóng đèn nhỏ hừ một tiếng, quay sang lôi ra ngọc giản truyền tin, nóng lòng muốn báo tin cho sư phụ.
Nhưng điều này Thu Yến lại không biết.
Thu Yến nhanh chóng thay một bộ y phục khác, cài lên đầu một đóa trâm bươm bướm.
Sau đó tranh thủ, viết một lèo bổ sung cái kết cho nhật ký... không, cho cuốn thoại bản mới đúng.
Đương nhiên, có thêm mắm dặm muối cho sinh động.
Xong xuôi, nàng cất cuốn sổ nhỏ vào ngực, quay sang bóng đèn nhỏ:
“Bóng đèn nhỏ, đi thôi!”
Bóng đèn nhỏ lén cất ngọc giản truyền tin đi, nhớ đến lời sư phụ vừa nói, mặt cậu ánh lên vẻ hớn hở.
Đôi mắt cậu sáng rực rỡ.
Sư phụ nói đã đánh cho đám ma tu bỏ chạy rồi.
Sư phụ còn hỏi cậu có cần sư phụ đón đến thành Thiên Khiếu không.
Suy nghĩ một hồi, cậu từ chối ý tốt của sư phụ. Nơi này cách thành Thiên Khiếu có chút xíu, cậu đi một mình cũng được mà!
“Bóng đèn nhỏ là cái gì? Ta không có tên như vậy!” Bóng đèn nhỏ quay lưng lại, ngẩng cao đầu, bộ dạng ra vẻ vô cùng oai phong.
Thu Yến bước tới nắm tay cậu, gật đầu dỗ dành: “Vậy ngươi tên là gì?”
Bóng đèn nhỏ giãy giụa vài cái lấy lệ, rồi mặc Thu Yến nắm tay.
Cậu ngẩng cao đầu, trưng ra một vẻ tự hào như có khí thế của bậc anh hào trời sinh: “Ta tên là Hổ Ngao, là tên do sư phụ đặt cho ta đấy.”
Bốc Phét?
Cái bóng đèn lớn không đáng tin nào đã đặt cái tên ấy cho cậu ta vậy trời?
“Có khí thế lắm, đúng không?” Bóng đèn nhỏ hí hửng đợi được khen.
Thu Yến xoa xoa cái đầu trọc của cậu, nghĩ thầm, bóng loáng chẳng khác gì một quả trứng kho nhẵn nhụi. Bên ngoài nàng lại làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: “Quá oách!”
“Dĩ nhiên rồi!” Bóng đèn nhỏ càng thêm đắc ý.
Nhìn cái dáng của cậu, chắc phải tự thổi phồng thêm vài trăm lần nữa mới đủ.
Đang tìm cách dỗ cậu, thì bên ngoài có người gõ cửa, Thu Yến vội vàng ra mở cửa.
Vừa mở cửa, nàng thấy Ngao Húc và Âu Dương Doanh Doanh đang đứng bên ngoài.
Thu Yến nhìn sang tóc của Âu Dương Doanh Doanh, thấy chiếc kẹp tóc nàng làm bằng tay đã được cài lên đó.
Tình bạn của các cô nương chính là kỳ diệu như vậy.
Lúc nãy còn gay gắt với nàng, vậy mà bây giờ Âu Dương Doanh Doanh tươi cười rạng rỡ, thân thiết gọi nàng: “Yến Yến, chúng ta đi thôi!”
Nàng ta còn thân mật khoác tay nàng.
Thu Yến cũng vui vẻ chào đáp lại: “Âu Doanh tỷ tỷ, mới chỉ một nén hương chưa gặp mà tỷ tỷ đã càng thêm rạng ngời!”
Âu Dương Doanh Doanh cúi đầu, cười ngượng ngùng.
Ngao Húc đứng bên cạnh không chen vào được: “?”
Đội ba người cộng thêm một cái bóng đèn nhỏ đã hội tụ đủ, Thu Yến vừa đi vừa thần bí lấy ra cuốn thoại bản mới toanh, vẻ mặt hơi do dự.
“Ngao đại ca, đây là thoại bản ta viết, là những gì Vệ Phất Thanh đã làm với ta trong một năm qua. Ta biết đại ca là thiên chi kiêu tử của Vạn Chiếu Thư Viện, dưới trướng có không ít thư trại. Ta muốn nhờ đại ca giúp in ấn và bán ra, để mọi người biết bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa của tên tiểu nhân ở đảo Đông Bồng Lai kia. Không biết có phiền đại ca không.”