Chương 9: Chia ly (2)

Trên khuôn mặt Đường Hoa là lời chúc phúc chân thành và nỗi buồn sắp phải chia ly. Em nắm lấy tay Nguyễn Thời Giải, tha thiết nói: "Tiên sinh, ngài đừng quên ta nhé."

"Làm sao tôi quên được." Nguyễn Thời Giải trầm ngâm, đoạn anh đứng dậy đi vào thư phòng, lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ, lại gần mới thấy đó cũng là một miếng ngọc bội, nhưng không phải ngọc trắng mà là ngọc đen.

Nguyễn Thời Giải ôn tồn nói: "Đây là vật gia truyền, không đáng giá gì, cậu cứ cầm lấy, xem như vật kỷ niệm."

Đường Hoa siết chặt miếng ngọc trong tay và gật đầu thật mạnh: "Ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."

Nguyễn Thời Giải không ngờ chia tay lại đến nhanh như vậy, anh chưa kịp chuẩn bị gì, lúc này trong lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không biết nên làm gì cho Đường Hoa mới phải.

Ở đây anh có rất nhiều sách, nhưng Đường Hoa chắc chắn không mang về được. Anh cũng có rất nhiều kiến thức muốn truyền dạy cho em, nhưng thời gian lại không cho phép.

Nguyễn Thời Giải liếc nhìn đồng hồ, còn hai mươi bốn phút nữa là đến lúc phải kết thúc cuộc gặp gỡ lần này, cũng có thể là hai mươi bốn phút cuối cùng họ được ở bên nhau.

Anh vỗ nhẹ vào lưng Đường Hoa: "Đã đến đây lâu như vậy rồi, muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Đường Hoa đã nhìn thấy thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhà Nguyễn Thời Giải vô số lần, nghe vậy thì mừng rỡ, hai mắt em sáng rực, hồ hởi hỏi: "Được sao ạ? Tiên sinh, ta thật sự có thể ra ngoài ạ? Nhỡ bị bị người khác nhìn thấy rồi gây phiền phức cho ngài thì sao?"

"Có gì mà không được?" Nguyễn Thời Giải bật cười trước vẻ ngây thơ của em: "Yên tâm đi, sẽ không ai để ý đến một người xa lạ đâu. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, chúng ta phải nhanh lên một chút."

Đường Hoa gật đầu, nỗi buồn bã vừa rồi đã bị sự tò mò thay thế. Em đi theo sau bóng lưng cao lớn của Nguyễn Thời Giải, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Cầu thang đẹp quá!

Tay vịn cũng đẹp nữa!

Những viên đá nhỏ dưới chân tròn trịa quá đặc biệt luôn!

Đang mải mê ngắm nhìn, Đường Hoa bỗng nghe Nguyễn Thời Giải cất giọng ôn hòa: "Lát nữa chúng ta sẽ đi một thứ gọi là "ô tô", đừng sợ, nó cũng giống như xe ngựa, xe bò bên em, là một loại phương tiện giao thông."

Đường Hoa nghe mà nửa hiểu nửa không, em gật đầu đánh rụp. Đến khi vào đến gara, nhìn thấy dưới ánh đèn sáng trưng là mấy "quái vật" sáng bóng, thiếu niên vẫn không khỏi sững sờ: "Xe... xe này lớn quá! Đây chính là xe chạy bằng hơi nước ạ?"

"Không phải chạy bằng hơi nước, mà là chạy bằng xăng." Nguyễn Thời Giải ra hiệu cho Đường Hoa: "Bây giờ giải thích cũng khó hiểu. Cậu thích chiếc nào? Chúng ta lên xe đi dạo một vòng đã."

Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, chiếc nào cũng đẹp, chiếc nào em cũng muốn thử hết trơn.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng em chọn một chiếc xe thể thao màu trắng, em chưa từng thấy loại sơn nào sáng bóng nhường này.

Nguyễn Thời Giải mỉm cười, anh mở cửa ghế phụ đẩy thiếu niên vào trong, sau đó cài dây an toàn cho em rồi mới đi vòng qua ghế lái, lên xe, khởi động máy.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Đường Hoa theo quán tính ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế. Tiếp đó, em ngửi thấy một mùi rất lạ khiến em hơi choáng.

Nguyễn Thời Giải nhận ra sự khó chịu em, khẽ an ủi: "Sẽ ổn ngay thôi."

Chiếc xe thể thao chạy ra khỏi gara, lăn bắn đến trục đường chính của khu biệt thự.

Nguyễn Thời Giải hạ bốn cửa kính xuống một nửa, gió đêm ùa vào, thổi bay đi cảm giác buồn nôn của Đường Hoa ban nãy.

Còn mười tám phút nữa, Nguyễn Thời Giải tăng tốc, chiếc xe lao ra khỏi khu biệt thự, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố, cũng hòa vào biển đèn lung linh tựa dải ngân hà.

Đường Hoa ghé sát vào cửa kính, mê mẩn ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài.

Nguyễn Thời Giải nhắc nhở: "Đừng thò bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ra ngoài."

Đường Hoa ngoan ngoãn nghe lời, gió đêm thổi tung mái tóc đen dài của em, em phải dùng một tay giữ tóc, một tay bám vào cửa kính, tò mò quan sát bốn phương, chỉ ước mình mọc thêm mắt để nhìn cho thỏa thích.

Nguyễn Thời Giải lái xe dọc theo bờ sông, khi đi qua cầu, em có thể nhìn thấy ánh đèn từ hai bên bờ sông uốn lượn như rồng bay phượng múa, ánh nước lung linh hòa quyện với ánh đèn, tạo nên khung cảnh như mộng như ảo..

"Đẹp quá!" Đường Hoa khẽ thốt lên, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao sa.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, những tòa nhà cao tầng, dòng người qua lại, nhóm người đang khiêu vũ trên quảng trường.... từng mảng màu của cuộc sống hiện đại như thước phim tua nhanh trước mắt Đường Hoa, vô số âm thanh truyền vào tai em, mang theo sức sống mãnh liệt lạ thường.

Nguyễn Thời Giải luôn theo dõi thời gian, trước khi hai mươi phút kết thúc, anh đã đưa thiếu niên trở về biệt thự.

Đường Hoa vẫn luôn suy nghĩ xem nên chào tạm biệt tiên sinh thế nào, song hai người còn chưa kịp quay lại phòng sách, thân ảnh của em đã tan biến như làn sóng.

Em siết chặt miếng ngọc bội Nguyễn Thời Giải tặng mà hốc mắt đỏ hoe.

Nguyễn Thời Giải vẫy tay chào với nét mặt điềm tĩnh, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Đường Hoa lại thấy anh lấy một điếu thuốc ra châm.

Trở về căn phòng nhỏ, Đường Hoa thở dài một hơi, song chỉ giây tiếp theo, nước mắt em đã tuôn rơi lã chã.

Em cứ khóc mãi, khóc từ lúc đứng tần ngần trước bức tường trống trải, đến lúc trở về giường vẫn trùm chăn, tiếp tục khóc rấm rứt cả đêm.

_________

Hố mới ạ, bộ này đáng yêu lắm, làm mà cứ quắn quéo cơ.

Lịch ra chương đều đặn 4c/ngày ạ, 400k đề cử sẽ bão 10c. Mong mọi người cho bé ít cmt, đánh giá 5⭐️ và đề cử làm động lực nha, cám ơn mọi người!!!