Cố Đương Dục là thế tử của vương phủ, thân phận cao quý, nhưng y không phải loại công tử chỉ biết dựa vào danh tiếng tổ tiên để ăn chơi trác táng, há miệng chờ sung. Y văn võ song toàn, mới tám tuổi đã có thể cưỡi ngựa đánh giặc, số kẻ địch y chém ở biên ải còn nhiều hơn số người trong vương phủ. Dù hiện giờ đã trở về, nhưng toàn thân y vẫn toát ra một khí chất sát phạt khó lòng xua tan.
Thấy người anh oai phong đĩnh bạt đang ngồi ngay mép giường, Đường Hoa lí nhí hô lên: "Huynh... huynh trưởng!"
Cố Đương Dục nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt em trai, hỏi: "Đêm qua lại chong đèn chép sách phải không?"
Đường Hoa vội lắc đầu, không dám nói dối: "Không ạ."
Cố Đương Dục chỉ vào quầng thâm dưới mắt em, mặt mày đanh lại: "Vậy thì nói ta nghe, không thắp đèn chép sách sao mắt lại thâm quầng thế kia?"
Đường Hoa vô thức muốn lấy cuốn sách giấu trong gối ra, nhưng rồi lại rụt tay về. Em vắt óc nghĩ mãi mà vẫn không tìm được cái cớ sứt sẹo nào, chỉ đành mím chặt môi, lắc đầu.
Cố Đường Dục quan sát em một lúc, thấy môi Đường Hoa trắng bệch, đôi mắt đen lúng liếng đảo đi đảo lại không dám nhìn thẳng vào y, chốc sau y thở dài: "Thời gian tới ta phải đi sứ Bắc Hộc."
"Dạ?" Đường Hoa sững người, em quýnh quáng vén chăn bật dậy, lo lắng nói: "Sao lại phải đi sứ nữa, chẳng phải huynh vừa đánh trận về sao? Phụ vương còn chưa trở về, nhà ta bốn người đàn ông..."
"Đường Hoa!" Cố Đương Dục ấn vai em xuống, trầm giọng quở trách: "Nói năng cẩn thận!"
Lại là câu này!
Lòng Đường Hoa chùng xuống, em cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay anh trai đặt trên vai mình, vạn điều muốn nói mà không thốt nên lời, chỉ đành khẽ đáp: "Thưa vâng, đệ biết rồi ạ."
"Lần này là lỗi của đệ, mẫu phi vẫn còn đang giận, sau khi khỏi bệnh có khi Viễn Hàm lại đến gây sự với đệ không chừng. Sắp tới ta vắng nhà, trong phủ không ai trông nom cho đệ, ta đã xin bên đó một ân huệ, ngày mai sẽ đưa đệ đến trang viên tĩnh dưỡng."
Đường Hoa khẽ hít một hơi: "Đa tạ huynh trưởng."
Hai anh em nhìn nhau, Đường Hoa ngước đôi mắt trong veo nhìn anh trai, em mím môi, do dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Thời buổi loạn lạc, huynh trưởng đi đường phải bảo trọng."
Trong mắt Cố Đường Dục thoáng ý cười, y đưa tay xoa đầu em: "Đừng lo lắng quá."
Dường như Cố Đường Dục chỉ đến để nói những lời này, nói xong là dẫn người đi ngay. Đường Hoa nhìn theo bóng lưng y, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, em ôm chăn ngẩn người, cơn buồn ngủ đã bay biến tự lúc nào.
Chẳng ngờ chỉ chốc sau, thị vệ trưởng bên cạnh Cố Đường Dục lại mang một bát thuốc đến.
Bát thuốc đen sì, đặc quánh đến mức có thể soi gương!
Đường Hoa nhìn bát thuốc rồi lại nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như quả mướp đắng, run run nói: "Ta không ốm."
Khóe môi thị vệ trưởng khẽ cong: "Thế tử căn dặn, nhị công tử mau uống đi, để nguội là càng đắng đấy."
Huynh trưởng đã lên tiếng, Đường Hoa không thể chối từ, em khổ sở bưng bát thuốc hít sâu mấy hơi, đoạn nín thở ngửa đầu, ừng ực dốc cạn bát thuốc.
Thuốc này vừa đắng vừa chua, uống xong mà tê cả lưỡi. Đường Hoa đặt mạnh bát thuốc xuống, vội vàng rót hai bát nước lạnh, uống một hơi cạn sạch mới át đi được vị thuốc.
Thị vệ trưởng còn chẳng kịp can ngăn.
Thấy anh ta vẫn nhìn đăm đăm, mặt Đường Hoa nhăn như đít khỉ, đáng thương hỏi: "Như vậy được chưa ạ?"
Thị vệ trưởng gật đầu, giọng nói đượm ý cười: "Nhị công tử giữ gìn sức khỏe."
Đường Hoa ủ rũ tiễn thị vệ trưởng ra ngoài, chỉ là thức khuya đọc sách thôi mà, biết thế này em đã không đọc lâu như vậy.
Đường Hoa thở dài, trở về giường ngủ tiếp.
Chín giờ tối, như thường lệ, Đường Hoa đẩy cánh cửa đột ngột xuất hiện trên tường.
Nhìn thấy em bước vào, Nguyễn Thời Giải chỉ tay về phía đôi dép cạnh cửa: "Cậu thay dép đi, đôi này thoải mái hơn."
"Ồ." Đường Hoa tò mò cầm đôi dép lên xem. Không biết chúng được làm từ chất liệu gì mà mềm mại và khô ráo đến vậy. Vừa xỏ chân vào, Đường Hoa cảm giác như đang bước trên mây, cả người lơ lửng trên mặt đất.
"Giày này thoải mái quá ạ." Đường Hoa đi thử vài bước, đôi mắt cong lên thể hiện sự vui sướиɠ của em.
"Nếu cậu thích thì sau này đến cứ thay đôi ấy."
"Thích ạ! Cảm ơn tiên sinh." Đường Hoa gật đầu lia lịa, nhưng rồi lại nhớ đến chuyện ngày mai sẽ bị đưa đến nông thôn, trong lòng em chạnh buồn, nụ cười trên môi cũng vơi đi vài phần.
Thấy thiếu niên đột nhiên ủ rũ, Nguyễn Thời Giải đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh em: "Có chuyện gì à? Sao trông cậu chán chường thế này?"
"Tiên sinh." Đường Hoa khẽ nhích người, em ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thời Giải, đôi mắt đen láy ánh lên niềm buồn bã: "Ngày mai ta sẽ bị đưa về thôn trang, không biết khi nào mới được quay về, chúng ta không gặp được nhau nữa rồi."
Càng nói giọng càng nhỏ dần, càng nói càng đâm chán nản.
Nguyễn Thời Giải đáp: "Sau này cậu còn phải quay về, sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp lại nhau thôi."
Đường Hoa lắc đầu, đôi mắt trong vắt hiện lên vẻ bất an: "Cánh cửa này xuất hiện đột ngột, biết đâu ngày nào đó sẽ đột ngột biến mất. Tiên sinh, có lẽ sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
"Sẽ không đâu." Giọng của Nguyễn Thời Giải hết sức trầm ổn, khẳng định đầy chắc chắn: "Nhà tôi ở đây, cũng không chuyển đi đâu, biệt viện cậu ở đó, nào có mọc chân chạy được. Chỉ cần cậu quay về, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."
"Hi vọng là vậy." Nghe lời an ủi của anh, lòng Đường Hoa cũng nguôi ngoai phần nào. Em tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống đưa cho Nguyễn Thời Giải, nói với ánh mắt rất mực chân thành: "Tiên sinh, cái này... tặng cho ngài ạ."
Nguyễn Thời Giải nhìn miếng ngọc trắng muốt trơn bóng trong tay cậu thiếu niên, dù không am hiểu về ngọc, anh cũng biết thứ này có giá trị không nhỏ.
Thấy anh không nhận, Đường Hoa hơi quýnh, em vội nhét miếng ngọc vào tay anh: "Mẫu thân ta nói ngọc có thể trừ tà và bồi bổ khí sắc. Miếng ngọc này ta đeo từ nhỏ đến giờ, đã được nuôi dưỡng linh khí rồi. Giờ ta tặng cho tiên sinh, mong tiên sinh bình an, vạn sự như ý!"