Chương 7: Tivi (2)

Đường Hoa cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng có thứ để tiếp lời, "Vượn khỉ thì không có, nhưng có thoại bản khác ạ."

"Hồi trước khi ta đọc sách ở Hãn Hải phường, có người mang thoại bản như vậy đến, trên đó còn có tranh minh họa, vẽ tinh xảo y như thật ý."

Nói xong, sự chú ý của em lại chuyển hướng, thiếu niên dán mắt vào chú khỉ trên màn hình, có Tôn Ngộ Không, em thậm chí còn không thèm để ý đến tiên sinh bên cạnh.

Thấy chú khỉ trên đó đã quyết định đi bái sư, Đường Hoa vừa kích động vừa hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết từ lúc nào em đã buông tay Nguyễn Thời Giải ra, bắt đầu mân mê chiếc gối ôm trong lòng.

Nguyễn Thời Giải thấy em xem say sưa thì lắc đầu cười, biết mình hết "tác dụng" nên đành lấy điện thoại ra, hoàn thành kế hoạch đọc sách trong tháng của mình.

Lúc mới khởi nghiệp anh rất bận, từng lập kỷ lục ba tháng chỉ ở nhà bốn ngày, cũng vì vậy mà bỏ lỡ một mối tình son trẻ, hiện tại công ty đã đi vào ổn định, anh đã có thể kiểm soát thời gian làm việc hàng ngày trong vòng chín tiếng.

Nguyễn Thời Giải đang xem say sưa thì nghe thấy Đường Hoa bên cạnh cười khúc khích.

Nguyễn Thời Giải nghiêng đầu nhìn sang, Đường Hoa còn nhỏ, da lại trắng, vẫn còn nét phúng phính của trẻ con, môi hồng răng trắng, mỗi khi em cười, bọng mắt hiện ra rõ mồn một.

Anh tủm tỉm quay lên màn hình, Tôn Ngộ Không trong phim đã di chuyển đến địa bàn của con người, hết trộm giày trộm áo lại học người ta ăn đồ ăn cay đến phồng mang trợn má, bảo sao Đường Hoa lại mê mẩn đến vậy.

Hơn hai mươi phút trôi qua, Đường Hoa cảm thấy đã đến lúc phải về, em nắm lấy tay áo đã nhăn nhúm của mình, nhìn nội dung phim đang chiếu dang dở với vẻ tiếc nuối.

Nguyễn Thời Giải ấn tạm dừng, định ngày mai cho em xem tiếp.

Anh vỗ vỗ cánh tay thiếu niên, ra hiệu cho em đứng dậy, "Chúng ta lên lầu đã, tôi lấy sách cho cậu, ngày mai cậu đến cứ xem sách trước, tối mai lại dạy cậu xem tivi, nhé."

Trong mấy ngày Đường Hoa lui tới, Nguyễn Thời Giải đã mua cho cậu một lô sách phồn thể ngắt câu theo quy cách người xưa, Đường Hoa đọc sách cũng thuận tiện hơn nhiều, em cũng tranh thủ học thêm về kiểu chữ ngang dọc nho nhỏ này như kiến trong thế giới này.

Đường Hoa gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực, "Tiên sinh ơi, phim truyền hình hay quá ạ."

"Hay là được rồi."

Đường Hoa đi theo anh về phía thư phòng, tiếng guốc gỗ vang lộc cộc trong căn biệt thự vắng.

Nguyễn Thời Giải nhìn em, định ngày mai dặn dì giúp việc chuẩn bị dép lê mới.

Trong nhà có đủ bộ tứ đại danh tác, chỉ chốc sau Nguyễn Thời Giải đã tìm được Tây Du Ký cho em.

Đường Hoa nhận lấy, nóng lòng ngồi xuống sofa bắt đầu lật sách. Vừa hay có thể đối chiếu với nội dung vừa xem. Em mới lật được hai trang đã thấy thời gian sắp hết, còn đang vui mà, thiếu niên luyến tiếc ôm sách ngồi yên không chịu nhúc nhích.

Nguyễn Thời Giải nom mà buồn cười, định nhắc nhở vài câu, nào ngờ cơ thể Đường Hoa đã từ từ mờ đi như gợn sóng, cùng lúc đó, cuốn sách trên tay em cũng mờ đi theo chứ không hề rơi xuống như bình thường.

Đường Hoa và Nguyễn Thời Giải bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, Đường Hoa hơi sững sờ, không ngờ cuốn sách này lại có thể cùng em trở về!

Em mở miệng gọi: "Tiên sinh ơi!"

Giọng nói như gợn sóng tiêu tan, vang vọng mà không thể truyền đi.

Ngay sau đó, thân ảnh Đường Hoa biến mất khỏi sofa, trở lại thế giới quen thuộc của mình.

Em cầm cuốn sách trong tay mà ngơ ngác hồi lâu, đứng bần thần ở góc tường như tượng, bỗng chợt em nhảy dựng lên như phải bỏng.

Nhất định phải cất kỹ sách này mới được!

Em đi lòng vòng trên đất, quanh quẩn tới lui mới quyết định giấu sách vào trong gối.

Song Đường Hoa lại chẳng nỡ chút nào, sách hay như vậy, dù sao cũng đã muộn rồi, cửa phòng lại chốt, sẽ không có ai đột nhiên xông vào phòng em đâu nhỉ?

Em thắp nến lên, định xem một chút rồi thôi, cơ mà một chút biến thành nhiều chút, lần nào em cũng nhủ bụng xem xong trang này sẽ cất sách đi ngủ, nào ngờ gà trống bên ngoài đã gáy hai lần và nến trong phòng đã tắt ngấm từ lâu mà em vẫn chưa buông cuốn sách trong tay.

Khi đầu óc váng vất không cố nổi nữa rồi thì trời bên ngoài đã gần rạng sáng.

Đường Hoa đứng dậy, em cất sách trước, sau đó mới xoa xoa bả vai và cánh tay đau nhức, em thầm mắng mình, ngày mai nhất định không được xem sách lâu như vậy nữa.

Thế rồi em ngủ đến khi sáng bảnh, không biết ngủ bao lâu, bỗng em nghe thấy có người khe khẽ gọi mình.

Một tràng tiếng ồn ào truyền đến, Đường Hoa hơi khó chịu, kéo chăn muốn chui tọt vào trong.

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn hơi thô ráp đặt lên trán em, Đường Hoa giật mình, cơn buồn ngủ bay biến sạch trơn - đây là tay của đại ca mà!

"Huynh trưởng." Đường Hoa cố gắng mở mắt ra, hàng mi dài chớp chớp, đoạn đưa tay kéo chăn che cằm, lúng búng nói: "Sao huynh lại tới đây ạ?"

Cố Đường Dục chỉ cười lạnh một tiếng, Đường Hoa run lên, chút buồn ngủ còn sót lại cũng bị dọa bay mất.