Chương 6: Tivi (1)

Chín giờ tối hôm sau, Đường Hoa lại đến như đã hẹn.

Lần nào gặp nhau gương mặt em cũng tươi cười phơi phới, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, như một làn gió xuân bất chợt thổi đến.

Nghe thấy tiếng thiếu niên, vẻ lạnh lùng trên mặt Nguyễn Thời Giải dịu đi đôi phần: "Tới rồi à? Ngồi đi."

"Cảm ơn tiên sinh." Đường Hoa mỉm cười và ngồi vào vị trí quen thuộc, em không làm phiền Nguyễn Thời Giải mà lẳng lặng cầm sách lên đọc.

Nguyễn Thời Giải xem xong tập tài liệu trong tay mới phát hiện thiếu niên đang ngẩn người, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự mãi nhìn vào một điểm.

"Hửm?" Anh nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, đi tới bắt chuyện: "Không đọc được à?"

Trên người anh có mùi hương dễ chịu, dái tai Đường Hoa bỗng chốc đỏ ửng, em gãi đầu, vội vàng tập trung: "Dạ được."

Nguyễn Thời Giải quan sát em một chốc: "Hay là bên cậu xảy ra chuyện gì?"

Đường Hoa không ngờ anh chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay, em ngạc nhiên ngước lên, dè dặt hỏi: "Sao tiên sinh biết ạ?"

"Đoán thôi." Nguyễn Thời Giải thản nhiên đáp, đoạn đủng đỉnh ngồi xuống sofa: "Nếu không cậu đã chẳng thất thần như vậy."

Đường Hoa mím môi, "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tính tới hôm nay ta đã bị nhốt mười ngày rồi, "Kinh Hiếu Đệ" đã chép xong từ lâu mà vẫn chưa thấy Vương phi sai người thả ta ra."

Nguyễn Thời Giải không rõ tình hình bên đó nên không tiện khuyên nhủ

lung tung, song thấy thiếu niên buông mi ủ dột anh đâm mềm lòng, bèn hỏi: "Nếu đọc không vào nữa thì mình xem cái khác nhé?"

"Cái gì ạ?" Đường Hoa tò mò, ngẩng lên nhìn Nguyễn Thời Giải với vẻ mặt ngơ ngác, không biết "cái khác" mà anh nói là gì.

Nguyễn Thời Giải ra hiệu cho em đứng dậy: "Đi nào, đưa cậu sang phòng khác."

"Hả? À." Đường Hoa vội vàng đứng dậy, lẽo đẽo theo sau.

Nguyễn Thời Giải lưng rộng vai to, dáng người cao ráo, Đường Hoa lặng lẽ so sánh, phát hiện mình nhỏ bé hơn anh nhiều lắm.

Thấy cậu cứ tò tò đằng xa, Nguyễn Thời Giải đột nhiên quay lại, bấy giờ mới bắt gặp hành động trẻ con của Đường Hoa.

Mặt Đường Hoa đỏ lựng, vội vàng rụt tay về sau lưng.

Nguyễn Thời Giải bất đắc dĩ cười cười, anh đưa tay đỡ lấy cánh tay em, nhắc nhở em chú ý bậc thang dưới chân: "Xuống cầu thang đừng mất tập trung."

"Dạ." Đường Hoa hoàn hồn, chóp tai lại nóng như phải bỏng, em đưa tay xoa xoa chỗ Nguyễn Thời Giải vừa đỡ, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh.

Đường Hoa là con thứ tư trong nhà, trên có một anh trai và hai chị gái cùng cha khác mẹ, dưới có một em trai cùng cha cùng mẹ. Vương gia quanh năm chinh chiến sa trường, rất ít khi về nhà, dù có về cũng chẳng hề quan tâm đến em.

Đường Hoa chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm từ bậc trưởng bối, em lặng lẽ ngước nhìn Nguyễn Thời Giải, trong lòng dâng lên niềm cảm kích vô ngần.

Thế nhưng rất nhanh, tâm trí em đã không còn đặt ở những điều vụn vặt này nữa.

Mỗi ngày Đường Hoa đều đến chỗ Nguyễn Thời Giải nhưng chưa bao giờ bước ra khỏi thư phòng, cho dù đôi lúc Nguyễn Thời Giải không có ở đây, em vẫn không dám vượt quá giới hạn.

Lần này được xuống dưới lầu, hai mắt Đường Hoa như phát sáng, mặt bàn sáng bóng với đầy những "dụng cụ" gọn gàng!

Căn nhà rộng rãi của Nguyễn Thời Giải chưa đầy những thứ kỳ quái, đủ để thu hút sự chú ý của em.

Niềm mê mẩn đượm đầy trong mắt, Đường Hoa nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ sát đất khổng lồ cùng ánh đèn như sao trời bên ngoài cửa sổ.

Đường Hoa đi theo Nguyễn Thời Giải đến trước một cánh cửa lớn.

Nguyễn Thời Giải đẩy cửa ra, thuận tay bật đèn.

"!!!"

Đường Hoa bỗng chợt khϊếp vía, hai mắt em trợn tròn, vô thức nhích lại gần Nguyễn Thời Giải.

Căn phòng này cực kỳ lớn, rộng gấp đôi thư phòng chứ chẳng chơi, phía trong cùng là một màn hình cực lớn, trước màn hình là một bộ ghế sofa rộng rãi và êm ái, lớn đến mức có thể dùng làm giường.

Đường Hoa không biết thứ phẳng đét khổng lồ phía đối diện dùng để làm gì, nhưng em biết rõ bộ sofa ấy êm ái đến mức nào, trên đó còn đặt vài chiếc gối ôm màu nhạt, Đường Hoa vừa nhìn đã thích, thiếu điều nhào đến lăn lộn một phen.

Thấy đôi mắt lay láy như hòn bi ve của thiếu niên linh hoạt đảo quanh, vẻ kinh ngạc như muốn tràn cả ra thì trái tim Nguyễn Thời Giải càng thêm thư thái.

Anh hiếm khi dịu dàng lên tiếng: "Cậu ngồi đi. Đừng căng thẳng, cho cậu xem phim truyền hình nhé?"

Đường Hoa gật đầu, vẻ mặt em vẫn mông lung lắm, thiếu niên cẩn thận ngồi xuống sofa, rồi vớ lấy một chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng.

Thỉnh thoảng Nguyễn Thời Giải cũng xem phim, rạp chiếu phim gia đình ở nhà anh được lắp ráp theo công nghệ tân tiến nhất hiện nay, muốn xem phim 3D thậm chí là 4D cũng không thành vấn đề.

Xét đến khả năng tiếp nhận của Đường Hoa, Nguyễn Thời Giải không chọn phim quá kịch tính mà kết nối điện thoại, tìm kiếm một lúc rồi cho em xem phiên bản cũ của "Tây Du Ký".

Khi tiếng nhạc vang lên, Đường Hoa giật bắn cả người, cơ thể em căng cứng, Nguyễn Thời Giải phải xoa xoa lưng như dỗ mèo con một chốc em mới thả lỏng được.

Đường Hoa nghiêng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không thay đổi mới len lén thở phào.

Phim đã chạy xong phần giới thiệu, chuẩn bị bắt đầu vào nội dung chính.

Đường Hoa bất giác co chân lên ghế sofa, em tựa lưng vào thành ghế, ôm lấy gối rồi thả mình vào chiếc đệm mềm.

Mỗi lần hiệu ứng nổ đùng đoàng vang lên, Đường Hoa đều run bần bật, em sợ hãi chui tọt sang bên cạnh Nguyễn Thời Giải và đưa tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh.

Nguyễn Thời Giải liếc nhìn em, nhỏ giọng hỏi: "Sợ à? Hay là chúng ta đừng xem nữa nhé?"

Sao Đường Hoa nỡ bỏ qua bộ phim truyền hình ly kỳ này chứ?

Em gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, thỏ thẻ nhưng kiên định, "Không sợ ạ!"

Hình ảnh trên màn hình lại lóe lên, Đường Hoa kinh ngạc quá đỗi, hai mắt em trợn tròn, đôi môi hồng hé mở, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình không chớp mắt.

Chú khỉ trong đó đã thoát khỏi tảng đá, bắt đầu hòa vào bầy khỉ.

Đường Hoa buột miệng hỏi: "Đây là khỉ thành tinh thật ạ?"

"Không phải, là người đóng đấy." Nguyễn Thời Giải véo véo vai em, ra hiệu cho em thả lỏng, "Bên cậu có thoại bản nào về vượn khỉ không?"