Chương 5: Trèo tường (3)

Đợi Đường Hoa ăn xong, Nguyễn Thời Giải mới nói: "Cậu muốn đọc sách không?"

Đường Hoa khẽ gật đầu, tuy nhiên khi cầm sách lên, thấy toàn chữ thiếu nét "gãy chân", em bất giác nhíu mày.

Nguyễn Thời Giải vẫn luôn quan sát biểu cảm của em, thấy vậy bèn nhanh nhảu hỏi: "Không quen à?"

Đường Hoa thủ thỉ: "Sao lại có nhiều chữ sai thế này?"

Nguyễn Thời Giải: "Chữ ở chỗ chúng tôi là như vậy đấy. Nếu cậu không quen, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho câu vài cuốn sách khác."

Vừa nghe anh nói vậy, Đường Hoa đã sốt sắng sợ làm phiền người ta, em vội vàng xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu ạ. Ta vẫn có thể đọc hiểu mà. Cảm ơn tiên sinh ạ."

Nguyễn Thời Giải gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục đọc sách.

Nguyễn Thời Giải luôn chú ý đến thời gian. Anh và Đường Hoa ở chung một phòng, khoảng nửa giờ sau, trên người Đường Hoa đột nhiên xuất hiện những gợn sóng như làn nước.

Chính Đường Hoa cũng cảm nhận được, em ngạc nhiên vô cùng, và chỉ một thoáng sau, thiếu niên lập tức tan biến như ảo ảnh.

Nguyễn Thời Giải ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên không sai một giây, đúng nửa tiếng.

Đường Hoa trở lại bên góc tường, bàn tay trống rỗng, cuốn sách em đang cầm biến mất tự lúc nào. Em thấy hơi áy náy, không biết mình có làm mất sách của tiên sinh không.

Em tiếc ngẩn tiếc ngơ đứng bần thần bên tường mãi, đến khi cơn buồn ngủ kéo đến mới quyết định không suy nghĩ nữa, có nghĩ cũng chẳng thông.

Lúc Đường Hoa ngả đầu xuống gối, gương mặt của Nguyễn Thời Giải bỗng hiện lên trong đầu. Hôm nay em lại quên hỏi tên tiên sinh rồi. Cơ mà không trách em não cá vàng được, tại... nom tiên sinh nghiêm túc quá chừng, phong thái uy nghi chẳng kém gì anh trai em cả, khiến em cứ e dè sờ sợ, không dám hỏi han gì nhiều.

Những ngày tiếp theo, hai người vẫn gặp gỡ như thường. Ngày nào Đường Hoa cũng đến chỗ Nguyễn Thời Giải nửa tiếng. Nguyễn Thời Giải vẫn dùng sách vở và bánh ngọt để tiếp đãi em. Sách được đổi thành bản phồn thể viết dọc, tuy vẫn có dấu câu nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc của Đường Hoa.

Những cuốn sách Nguyễn Thời Giải chuẩn bị phần lớn là tản văn, giai thoại kỳ bí và một số tiểu thuyết. Từ nhỏ đến lớn Đường Hoa chưa từng tiếp xúc với những thứ này, một khi đã mê mẩn thì ngày nào cũng trông ngóng được đến chỗ tiên sinh càng sớm càng tốt. Đặc biệt là thứ gọi là tiểu thuyết võ hiệp, khiến Đường Hoa say mê quên lối về.

Ngày hôm đó, Đường Hoa đến chỗ Nguyễn Thời Giải như thường lệ, vừa chào hỏi xong em đã vội vàng cầm lấy tiểu thuyết đọc lấy đọc để.

Bộ tiểu thuyết võ hiệp trong tay em gồm ba tập thượng - trung - hạ, chữ không là chữ.

Đường Hoa ngồi xem quên cả trời trăng, một lúc, đôi chân đi tất đầu quạ* vô thức gác hẳn lên sofa. Toàn thân thiếu niên lún trong đệm mềm, khi thì cười tít mắt lúc lại nhíu mày, lưng em cong lại, bàn tay trắng nõn thỉnh thoảng lại với lấy vài quả cherry từ đĩa trái cây trên bàn bỏ vào miệng.

*tất của người xưa, may mũi hơi nhọn nên được gọi là tất đầu quạ.

Nguyễn Thời Giải đang xử lý công văn, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua bên này, đập vào mắt anh là gương mặt trắng như tuyết của thiếu niên, hàng mi dài và dày cụp xuống, đường nét xương hàm thanh tú đẹp đẽ vô ngần, đặc biệt là lúm đồng tiền bên khóe môi nom rất đỗi đáng yêu. Nguyễn Thời Giải ngắm mãi, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại lạ kỳ, cứ như mình đang nuôi mèo con vậy.

Nửa tiếng sắp trôi qua, Nguyễn Thời Giải đứng dậy, nhẹ nhàng gõ gõ vào tấm lưng cong vòng của thiếu niên: "Ngồi thẳng lên nào, đừng để sách sát mắt quá."

Đường Hoa ngượng ngùng mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi thẳng người dậy. song khi nhìn sang chiếc đồng hồ Nguyễn Thời Giải đặc biệt treo cho mình, em vội nói: "Tiên sinh, ta về trước đây, ngày mai sẽ đến."

"Đi đi, chúc ngủ ngon."

Đôi mắt Đường Hoa cong lên như trăng khuyết: "Tiên sinh ngủ ngon."