Chương 4: Trèo tường (2)

Trong lòng Đường Hoa kêu than thảm thiết, gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi. Y rảo bước đến gần, gằn giọng hỏi: "Đệ trèo lên đấy làm gì?"

Đường Hoa run rẩy đáp: "Đệ... Không... không phải đệ muốn trốn đâu, chỉ là đệ đói quá, muốn... muốn ra ngoài... tìm đồ ăn... xong là về ngay..."

Bức tường cao ngất trái ngược với dáng người nhỏ thó của thiếu niên, nhìn em ngồi vắt vẻo ngồi trên đó, ai thấy cũng phải thót cả tim.

Cố Đường Dục liếc mắt nhìn sang, ra lệnh cho đám thị vệ bên cạnh: "Đi lấy thang đến đây."

"Rõ!" Tổng thị vệ đưa mắt ra hiệu, mấy người bên cạnh lập tức lùi lại vài bước, chạy nhanh đi tìm thang.

Đường Hoa vốn đã sợ người huynh trưởng này, bấy giờ em vừa đói vừa mệt, ngồi trên tường cao mà chỉ muốn khóc, kêu lên bằng nhỏ giọng như mèo: "Anh ơi."

Cố Tường Dật chẳng rủ lòng thương, y sầm mặt chỉ tay: "Ngồi yên đó đừng nhúc nhích, nếu không cẩn thận ngã gãy chân, ta sẽ nhốt đệ thêm một năm nữa."

"... Vâng." Đường Hoa vịn tường ủ rũ nhìn trời, thấy thời gian sao mà dài đằng đẵng.

Đám thị vệ quay lại rất nhanh, họ thở hổn hển, vác thang đến dựng vào tường. Đường Hoa bám vào thang rồi chầm chậm leo xuống, khi bước đến gần người anh trai mặt lạnh như tiền, em mới lí nhí thưa: “Huynh trưởng."

Cố Tường Dật nhìn em chăm chú, song y không mắng mỏ gì thêm mà ra lệnh cho thị vệ mở cửa sân.

Cả đám người nối đuôi nhau tiến vào, lấp đầy cả tiểu viện.

Đường Hoa nhìn chiếc bàn cạnh chân tường còn in dấu chân mình, xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong.

Cố Tường Dật quay người phân phó thị vệ: "Dọn cơm."

Tổng thị vệ cung kính đáp lời, chẳng mấy chốc, một chiếc bàn mới được bê vào, đủ loại điểm tâm lần lượt được dâng lên. Mấy nha hoàn mặc váy áo hồng đào lũ lượt tiến đến, người ôm quần áo, kẻ bưng hòm sách, thậm chí có một tiểu nha đầu bê cả bình hoa, bên trong cắm một nhành hải đường màu sắc rực rỡ.

Đường Hoa ngồi ăn sáng cùng anh trai mà chẳng biết mùi vị, bên tai là tiếng roi vụt vào người những kẻ hầu dám lơ là chức trách, em run bần bật như con thỏ nhỏ sắp bị trụng nước sôi.

Cố Tường Dật vốn kiệm lời, trước lúc rời đi chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Cẩn ngôn thận hành*, đã rõ chưa?"

*Thận trọng từ lời nói đến việc làm

"Dạ rõ rồi." Đường Hoa lí nhí thưa.

"Tự kiểm điểm lại đi."

Đường Hoa nhìn anh trai dẫn đám thị vệ rời đi, cổng viện "cọt kẹt" đóng lại, lần này trước khi cổng đóng, Đường Hoa nhìn thấy mấy tên hạ nhân đứng cúi mình ở cửa, khác hẳn cảnh đìu hiu ban sáng.

Em ngơ ngẩn suốt một ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc mặt trời lặn, khi người hầu mang cơm tối đến rồi lại lấy giỏ đi, Đường Hoa mới vội vàng cài then, sau đó lấm lét đi tìm cánh cửa bỗng xuất hiện trên tường.

Chẳng mấy chốc, em nhìn thấy luồng sáng quen thuộc, bèn "lộp cộp" bước đi trong đôi guốc gỗ, đẩy cánh cửa ra.

*

Nghe thấy tiếng động quen thuộc, Nguyễn Thời Giải ngẩng đầu lên từ sau chiếc bàn rộng, nhìn về phía thiếu niên: "Đến rồi à?"

"Vâng ạ!" Đường Hoa gật đầu lia lịa, em thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười hết sức ngoan hiền: "Chào tiên sinh ạ."

Nguyễn Thời Giải thấy em rạng rỡ như vậy cũng không khỏi cười theo: "Ngồi đi."

Đường Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa, có bài học hôm trước nên lần này em vô cùng cẩn thận, chỉ dám từ từ đặt lực, đến khi mông hoàn toàn yên vị trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Thời Giải thấy thế thì không khỏi bật cười, anh bước tới, đưa tay rót cho Đường Hoa một ly trà rồi lấy từ tủ lạnh mini bên cạnh một miếng bánh ngọt: "Hôm nay còn đói không?"

Đường Hoa ngượng ngùng lắc đầu, sau bài học hai ngày hôm trước, hôm nay em không những không đói mà còn no căng.

"Tối qua sao cậu đột nhiên quay về vậy?" Nguyễn Thời Giải hỏi, "Lúc tôi lên chẳng thấy cậu đâu."

Vẻ mặt Đường Hoa cũng hoang mang không kém: "Ta cũng không biết nữa, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng rồi."

Nguyễn Thời Giải trầm ngâm: "Chắc là thời gian cậu ở đây có hạn."

Đường Hoa gật đầu, đôi mắt trong veo vương nét khó hiểu.

Khóe miệng Nguyễn Thời Giải lại hiện lên ý cười, anh đưa tay chỉ vào chiếc bánh ngọt trong đĩa sứ trước mặt: "Cậu ăn thử đi."

Đường Hoa không biết phải ăn thế nào, bèn giơ tay nhấc miếng bánh lên, dùng thìa nhỏ từ từ múc ăn. Dù đã rất cẩn thận nhưng đôi môi mọng vẫn dính chút kem, kết hợp với đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc khiến Nguyễn Thời Giải chỉ muốn chụp cho em mấy tấm, đáng yêu ghê.