Đường Hoa chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn tràn đầy khó hiểu: "Kịch múa là cái gì ạ?"
"Nếu thi tốt, ngày mai cậu sẽ biết."
"...Ò."
Đường Hoa cúi đầu, cầm bút bắt đầu miệt mài làm bài kiểm tra.
Trẻ con thời nay cực quá đi, Đường Hoa vừa viết vừa suy nghĩ miên man.
Môn toán chỉ có hai mươi phút, nội dung khá dễ, những bài này Đường Hoa đều đã làm quen.
Em hí hoáy viết đầy trang giấy rồi nộp bài cho Nguyễn Thời Giải, sau đó cầm lấy tờ đề môn ngữ văn.
Nghe viết chính tả, ghép từ, viết đoạn văn, tìm câu sai... Đường Hoa vất vả lắm mới viết đến phần tập làm văn, đề bài là "Điều em _______ nhất".
Đường Hoa lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thời Giải, điều vui nhất, điều đáng nhớ nhất chắc chắn là mở cửa nhìn thấy tiên sinh, nhưng... chẳng lẽ viết huỵch toẹt như thế rồi nộp cho tiên sinh à?
Đầu bút của Đường Hoa dừng lại một lúc lâu, vành tai em ửng đỏ.
Nguyễn Thời Giải gõ gõ lên bàn: "Còn mười lăm phút nữa, tập trung làm bài đi."
"Vâng!" Đường Hoa giật mình, vội vàng thu hồi tâm trí, vùi đầu viết tiếp.
Mười giờ mười lăm phút, thời gian làm bài kết thúc, Đường Hoa vội vàng viết nốt mấy chữ cuối cùng vào chỗ trống rồi đưa bài cho Nguyễn Thời Giải: "Tiên sinh, ta viết xong rồi, ta... về phòng trước đây!"
"Làm tốt lắm, ngủ ngon."
Đường Hoa nắm lấy vạt áo, quay đầu lại cười với Nguyễn Thời Giải: "Tiên sinh ngủ ngon ạ."
Nguyễn Thời Giải nhìn theo cậu thiếu niên mở cánh cửa thần bí để trở về không gian của mình, đoạn cầm lấy bài thi lên xem kỹ.
Môn toán không có vấn đề gì, điểm tuyệt đối.
Song môn ngữ văn thì không được lý tưởng cho lắm, ngay từ phần nghe viết chính tả đã sai một chữ, lựa chọn câu sai cũng sai, còn có hai lỗi chính tả.
Nguyễn Thời Giải nhìn xuống, nhìn thấy bài tập làm văn của Đường Hoa, "Điều em vui nhất".
Đường Hoa viết: Điều em vui nhất là được gặp tiên sinh. Tiên sinh rất cao, dung mạo tuấn tú, có đôi mắt sắc bén hơi dài...
Vẫn còn nhớ cách miêu tả ngoại hình trong sách, Nguyễn Thời Giải bật cười, rồi bắt đầu lướt xuống.
Ở dòng cuối cùng, Đường Hoa viết: Điều em vui nhất là tiên sinh trở thành tiên sinh của em, người dạy em rất nhiều kiến thức, cũng dạy em đạo lý làm người, người mang đến ánh sáng vào thời khắc tối tăm nhất cuộc đời, cho em động lực để tiếp tục tiến bước.
Nguyễn Thời Giải khựng lại, vốn định chấm xong sẽ vứt bài thi đi, cuối cùng vẫn cẩn thận cất nó vào két sắt.
Xong việc, anh gọi một cuộc điện thoại: "Lão Hoàng."
"Sếp Nguyễn." Giọng một người đàn ông thô kệch vang lên từ đầu dây bên kia: "Tôi đã lo liệu xong cả rồi, hộ khẩu trên chứng minh thư là ở Xuyên Bắc, nhập vào một gia đình nông dân trong làng gần nhà bạn tôi, vợ chồng nhà đó một người bị ung thư dạ dày, một người bị tai nạn xe cộ, năm ngoái đều đã mất, con trai của họ mấy hôm trước xuống sông bơi, không may bị đuối nước. Theo yêu cầu của anh, thằng bé ấy năm nay vừa tròn mười tám, chỉ cần không điều tra kỹ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì."
Nguyễn Thời Giải: "Yên tâm, vậy là được rồi, không làm gì để người ta phải điều tra đâu."
Lão Hoàng nói: "Bên phía cảnh sát vẫn đang xử lý, đợi vài ngày nữa làm xong giấy tờ sẽ gửi cho anh."
"Được, cảm ơn."
Đầu dây bên kia cười sang sảng: "Không có gì."
*
Bên này, Đường Hoa tiếp tục để Giang Bình Nguyên tìm kiếm thợ gốm và lò gốm phù hợp, em cũng đã nhờ Giang Bình Nguyên tiện thể gửi thư cho Du Thiên Khúc.
Buổi tối, em thay một bộ đồ màu trắng ngà, vội vàng đến thư phòng của Nguyễn Thời Giải: "Tiên sinh."
Nguyễn Thời Giải ngẩng đầu: "Bài kiểm tra hôm qua đạt trung bình chín mươi sáu điểm."
Mắt Đường Hoa sáng lên: "Vậy chúng ta đi xem kịch múa ạ?"
"Đi, thay quần áo trước đã." Nguyễn Thời Giải dẫn em đến phòng thay đồ: "Không cần mặc vest đâu, mặc đồ bình thường là được."
Đường Hoa dạ một tiếng, đi vào thay một chiếc áo phông trắng và quần dài màu nâu: "Tiên sinh ơi, thay xong rồi ạ."
Nguyễn Thời Giải lấy từ tủ giày ra một đôi giày thể thao, lại tìm một đôi tất mới đưa sang: "Cậu mang tất vào trước rồi thử xem giày có vừa chân không."
Đường Hoa lại dạ, em xỏ đôi tất vào chân, cảm giác không cần buộc tất khiến Đường Hoa thấy hơi lạ lẫm.
Em đặt chân vào giày, thỏ thẻ hỏi: "Tiên sinh ơi, tiếp theo phải làm sao ạ?"
"Buộc dây giày lại." Nguyễn Thời Giải ngồi xuống, cúi đầu dạy em cách buộc dây.
Cả hai cách nhau quá gần, Đường Hoa ngây ra như phỗng, thấy lòng mình xốn xang vô ngần.
"Xong rồi." Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Thời Giải vang lên, anh lùi lại một bước: "Đường Hoa buộc chân kia tự buộc nhé."
"Dạ." Đường Hoa vụng về buộc dây giày, vất vả lắm mới buộc xong, hai bên cuối cùng cũng không khác nhau là mấy: "Tiên sinh, buộc xong rồi ạ."
"Vậy chúng ta xuất phát thôi. Tôi ra ngoài lái xe trước, cậu đợi tôi ở cửa nhé."
"Vâng."
Nguyễn Thời Giải lái xe vừa nhanh vừa ổn định, chín giờ mười tám phút đã đến trước cửa nhà hát lớn.
Sợ Đường Hoa không quen, Nguyễn Thời Giải đặc biệt đặt một phòng riêng, họ đi thẳng thang máy lên trên, Đường Hoa nhìn nhà hát tối om, trong đôi mắt như hòn bi ve là vẻ tò mò khó giấu.
Nguyễn Thời Giải mở cửa phòng, đoạn vỗ vai dẫn cậu vào trong, anh nói nhỏ: "Còn hai phút nữa, chúng ta ngồi xuống trước đã."
Phía trước sân khấu lớn loáng thoáng bóng người di chuyển, Đường Hoa thấy mới lạ quá đỗi, em nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Trong nhà hát mở điều hòa rất mạnh, Đường Hoa sờ sờ cánh tay, đúng lúc này, đèn sân khấu vụt tắt, các diễn viên mặc trang phục ba lê đã vào vị trí.
"A!" Đường Hoa lập tức lấy tay che mắt rồi kêu lên thảng thốt.
Nguyễn Thời Giải phản ứng lại rất nhanh, anh vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
Đường Hoa đỏ bừng cả cổ, chỉ biết thỏ thẻ thưa: "... Tiên sinh, sao váy của họ… lại ngắn thế ạ?"