Chương 3: Trèo tường (1)

Sau khi gác máy, Khấu Sinh Vi tạm bàn giao với các bác sĩ nội trú cùng khoa, nhờ người ta trông nom hộ bệnh nhân của mình rồi vội vã lái xe đến nhà Nguyễn Thời Giải.

Bệnh viện anh ta làm việc cũng ở ngoại ô, cách nhà Nguyễn Thời Giải không xa, nhất là buổi tối đường xá thông thoáng, cộng thêm việc Nguyễn Thời Giải đã dặn dò bảo vệ cho anh ta vào, nên chỉ mất năm phút, anh ta đã mang theo hộp thuốc tất tả đến nơi.

"Tình hình thế nào rồi?", Khấu Sinh Vi xách hộp y tế, vừa theo Nguyễn Thời Giải lên lầu vừa hỏi.

Nguyễn Thời Giải đáp ngắn gọn: "Tình hình không xấu đi, người cũng chưa tỉnh."

Khấu Sinh Vi hơi ngờ ngợ, theo sau bạn nhưng vẫn hỏi: "Sao không gọi cấp cứu?"

Vẻ mặt Nguyễn Thời Giải thoáng thay đổi, anh xua xua tay, không trả lời mà rảo bước nhanh hơn.

Hai người vội vã đến thư phòng, Khấu Sinh Vi thấy thiếu niên nằm dài trên ghế sofa thì vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh, anh ta đưa tay sờ trán, kiểm tra đồng tử rồi lại nghe nhịp tim.

Đường Hoa vẫn bất tỉnh, hai má em trắng nhợt, yên tĩnh nằm trên ghế sofa mặc cho bọn họ lật tới lật lui.

Vài phút sau, Khấu Sinh Vi thở phào nhẹ nhõm: "Bước đầu loại trừ việc mắc bệnh nặng, khả năng cao là hạ đường huyết. Tôi không mang theo glucose, anh cho cậu ấy uống tạm cốc nước đường trước đi."

Nguyễn Thời Giải gật đầu, anh bước vội xuống bếp, mở máy rửa bát lấy cốc sạch, tiếp đó lấy mật ong từ tủ lạnh ra, pha cho Đường Hoa một cốc mật ong ấm.

Hai người hợp sức, rất nhanh đã cho Đường Hoa uống hết cốc nước.

Khấu Sinh Vi cùng Nguyễn Thời Giải ngồi canh chừng, vài phút sau, tình trạng của Đường Hoa đã khá hơn hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng hồng hào trở lại, sắc môi cũng không còn nhợt nhạt, hàng mi cong vυ"t khẽ rung, sắc mặt im lìm thanh thản như thể sắp tỉnh lại.

Khấu Sinh Vi liếc nhìn Đường Hoa, thở dài, "Chả hiểu đám trẻ bây giờ làm sao nữa, giảm cân bạt mạng tới mức này."

Nói đoạn, anh ta lại nhìn thân hình gầy gò của thiếu niên trên sofa rồi lại ngó qua bộ đồ em đang mặc trên người, không khỏi chậc một tiếng: "Thằng bé này đẹp ghê, cậu hốt ở đâu thế? Này tôi bảo nhé, quan hệ với trẻ vị thành niên là trái đạo đức đấy, chưa đủ mười bốn tuổi là vào tù như chơi."

"Cậu nghĩ đi đâu thế?", Nguyễn Thời Giải nhíu mày, "Tình trạng của cậu ấy thế này, ngoài cho uống nước mật ong còn cần làm gì nữa không?"

Khấu Sinh Vi tưởng Đường Hoa giảm cân, nhưng Nguyễn Thời Giải biết rõ đứa bé này tám chín phần là bị nhốt trong phòng không ai đưa cơm, bị bỏ đói đến mức lả đi.

"Tạm thời không cần, chú ý theo dõi, đợi tỉnh lại cho húp chút cháo lỏng là được." Khấu Sinh Vi đứng dậy, lại bổ sung: "Cơ mà vẫn nên đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thì hơn."

"Ok, cảm ơn cậu."

Khấu Sinh Vi ngáp dài: "Khách sáo gì không biết."

Khấu Sinh Vi bận rộn cả ngày đã mệt rã rời, thấy bên này không còn việc gì thì nhanh nhảu cuốn gói đi ngay.

Nguyễn Thời Giải tiễn bạn ra cửa, đợi chiếc xe từ từ khuất bóng mới quay lại thư phòng, nào ngờ vừa bước vào anh đã thấy căn phòng trống trơn, thiếu niên vốn đang nằm trên ghế sofa cũng đã mất tăm, nếu không phải tấm đệm vẫn còn hơi lún và bạn tốt cũng vừa đến đây, Nguyễn Thời Giải thật sự hoài nghi mình vừa trải qua một giấc mộng hoang đường.

Anh ngồi xuống ghế sofa và lướt đôi tay lên đệm ghế, trên ấy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm con người, xem ra thiếu niên vừa mới rời đi không lâu, chỉ là không biết em ấy chủ động rời đi... hay là bị ép buộc biến mất.

Nguyễn Thời Giải ngồi trên ghế sofa một lúc, vẻ mặt anh biến ảo khôn lường, chốc sau anh đứng dậy, trở lại bàn làm việc và tiếp tục xem tài liệu như thường.

*

Lần này Đường Hoa mê man đến tận tảng sáng, khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm vật ra bên cạnh cánh cửa ngay dưới chân tường.

Mặt đất vừa lạnh vừa cứng, Đường Hoa ê ẩm toàn thân, em ngơ ngác bò dậy rồi sờ soạng chỗ cánh cửa đêm qua, nơi đó bằng phẳng, vẫn là bức tường dày cộm không có gì khác lạ, em đờ đẫn, ngẩn ngơ như còn chưa tỉnh mộng.

Trong sân có một cái giếng, Đường Hoa sờ sờ bụng, tuy không quá đói nhưng tay chân vẫn còn hơi nhũn, em cố gắng gượng dậy định đi rửa mặt, song nhìn bức tường cao ngất và bầu trời xanh thẳm, em lại ngẩn người một lúc rồi dè dặt bước ra, gõ vào cổng viện.

Tiếng gõ "cộc cộc cộc" vang lên một chốc mà không ai đáp lại, Đường Hoa đoán chắc ngoài ấy chẳng có ai canh.

Em trù trừ mãi mới dám vào phòng trong bê một chiếc ghế ra, đặt dưới chân tường.

Song thấy cái ghế không đủ cao, Đường Hoa lại khệ nệ bê thêm một chiếc bàn đến rồi khiêng ghế để lên trên, bấy giờ mới thấy gần đầu tường hơn một chút.

Bức tường này không cao lắm, chỉ khoảng gấp đôi chiều cao của em, Đường Hoa hài lòng gật đầu, hẳn là có thể trèo qua được.

Em chưa trèo tường bao giờ nhưng đã từng trèo cây mấy bận, chắc trèo qua không khó đến vậy đâu.

Đường Hoa xắn tay áo lên, em vụng về trèo lên bàn rồi lại trèo lên ghế, đoạn hồi hộp hít sâu một hơi và dùng sức nhảy lên, hai tay em bám chặt lấy bức tường cao, còn đôi chân gầy thì cố hết sức đạp lên bờ tường, khuôn mặt nhỏ nhắn nín thở đến đỏ bừng.

Cuối cùng, vất lắm em mới trèo lên được, hai chân gác lên thành tường, thở hổn hển như sắp ngất đến nơi.

Đường Hoa nhìn xuống, quả nhiên bên ngoài không một bóng người, em thở phào nhẹ nhõm, đang định bám vào thân cây lớn bên cạnh để tuột xuống thì bỗng nhác thấy một đoàn người đang từ đầu hành lang đi tới.

Người đến càng lúc càng gần, khuôn mặt cũng dần hiện rõ, người dẫn đầu chẳng phải là huynh trưởng của em đấy à!

Đường Hoa như chết đứng, em ngồi vắt vẻo trên bờ tường, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh trai mà chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt.

Bị bắt quả tang rồi!