Nhưng nung gốm sứ không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có từ ba đến năm năm kinh nghiệm, các thợ gốm khó mà nung ra được những sản phẩm nên hồn.
Khi trở về nhà, Đường Hoa vẫn ôm nỗi trầm tư.
Nhu Xuyên vốn không phải huyện sản xuất gốm sứ lớn, em không biết nơi nào có lò gốm, càng không biết ở đây có thợ gốm lành nghề nào hay không.
Mang theo bụng đầy tâm sự, thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, mà em mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, trong mơ toàn là người và việc mơ hồ, khiến giấc ngủ đêm nay trằn trọc không yên.
Sáng sớm hôm sau, Đường Hoa tỉnh giấc vào giờ khắc quen thuộc, em day day trán, xuống giường mặc quần áo.
Thời tiết ngày càng nóng, mười ngày nữa là đến Tam Phục*, ánh nắng chói chang khiến người ta hoa cả mắt, không biết chỗ huynh trưởng có nóng thế này không, ban ngày mà phải cưỡi ngựa dưới trời nắng gắt thì mệt nhọc lắm.
*Tam Phục: khoảng thời gian nóng nhất trong năm.
Đường Hoa thở dài một tiếng, đi ra ngoài rửa mặt.
Giang Bình Nguyên đã dậy từ sớm, giờ đang luyện võ ở trong sân, thấy em dậy liền cười nói: "Công tử, nước đã chuẩn bị xong, công tử rửa mặt đi."
"Đa tạ." Đường Hoa đưa tay che miệng ngáp dài: "Sao huynh dậy sớm thế?"
"Không có việc gì làm nên dậy sớm một chút cũng tốt." Giang Bình Nguyên đánh xong một bài quyền, thu thế: "Công tử, để tôi đi lấy bữa sáng."
Đường Hoa vội vàng gọi lại: "Không cần vội, để đám Dư Nghĩa đi là được."
Giang Bình Nguyên cười cười: "Bữa sáng ở đây chắc chắn không hợp khẩu vị của công tử, tôi đi xem thử nhà bếp có gì."
Đường Hoa nhìn theo bóng lưng anh, sau khi rửa mặt xong, em cũng đánh vài đường quyền trong sân hòng hoạt động gân cốt.
Sau khi thu quyền, rốt cuộc em cũng tỉnh táo hơn một chút, không còn thấy uể oải như lúc mới dậy.
Giang Bình Nguyên nhanh chóng bưng một khay bữa sáng tới, bên trên là hoành thánh, trứng hấp và dưa muối.
Tuy bữa sáng này không phong phú như hồi còn ở vương phủ, nhưng đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, Đường Hoa nhìn mà hai mắt sáng rỡ.
Giang Bình Nguyên hầu hạ Đường Hoa dùng bữa sáng, em bảo: "Huynh ngồi xuống ăn cùng ta đi?"
"Làm gì có chuyện chủ tử ăn cùng người hầu? Công tử cứ ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống ăn sau."
Đường Hoa thấy anh không muốn nên cũng không miễn cưỡng, vừa ăn sáng vừa trầm ngâm nói: "Bình Nguyên, lát nữa sau khi ăn sáng xong, phiền huynh dẫn Dư Nghĩa và Ninh Duy ra ngoài, xem thử trong huyện hoặc vùng lân cận có ai nung gốm không, tay nghề thế nào. Nếu không có thì huynh xem thử có thể tìm được thợ làm gốm và đất sét hay không."
Giang Bình Nguyên cũng không hỏi em muốn làm gì, chỉ đáp: "Vâng."
Đường Hoa nói: "Mọi người đi xe ngựa đi, nếu nhất thời chưa có tin tức thì dò hỏi thêm, buổi trưa cứ ăn cơm ở ngoài, bên này ta không cần người hầu hạ đâu."
"Làm sao có thể để công tử không ai hầu hạ? Tôi dẫn Dư Nghĩa đi, còn Ninh Duy thì ở lại với người. Tôi thấy cậu ta ra ngoài cũng chẳng dò la được gì đâu."
Đường Hoa suy nghĩ một chút, đoạn gật đầu đồng ý: "Thế cũng được."
Ăn sáng xong, Đường Hoa vào phòng đọc sách, còn Giang Bình Nguyên thì dẫn Dư Nghĩa ra ngoài.
Đến chiều muộn, khi mặt trời sắp ngả về tây, Giang Bình Nguyên mới trở về.
Đường Hoa vội vàng rót nước cho anh: "Huynh uống chén trà trước đi, sao mặt đỏ bừng lên thế này?"
"Đi bộ hơi lâu." Giang Bình Nguyên nhận lấy chén nước uống hai ngụm, nói: "Lát nữa tôi sẽ sắc thêm vài thang thuốc, trời nóng, uống chút trà giải nhiệt khử ẩm."
Đường Hoa liến thoắng: "Vậy ngày mai cứ bảo Ninh Duy đi mua mấy thang thuốc. Huynh tìm hiểu thế nào rồi, có tin tức gì không?"
"Không có. Trong huyện tuy có mấy nhà làm đồ gốm, nhưng không có ai biết nung gốm sứ, hơn nữa vì không có người nung gốm sứ nên không thể xác định có đất sét hay không."
Đường Hoa khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Không vội, cứ xem có thợ gốm nào từ nơi khác đến không, mấy ngày nay huynh cứ đi dò hỏi thêm đi, bí quá thì chúng ta sẽ thuê vài người biết nung gốm sứ từ kinh thành đến."
Giang Bình Nguyên gật đầu.
Đường Hoa thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định viết thư mượn Du Thiên Khúc ít bạc để xoay sở, chỉ với ba, bốn mươi lượng bạc này của em, dùng để kinh doanh chẳng bõ bèn vào đâu.
Buổi tối, Đường Hoa bàn bạc ý định này với Nguyễn Thời Giải, Nguyễn Thời Giải gật đầu: "Đây cũng là một cách hay, nếu bạn của cậu đáng tin cậy, cậu có thể mời cậu ta cùng hợp tác. Lúc đó cậu có thể mượn thế lực của cậu ta để mở rộng kênh bán hàng, thuận tiện hơn nhiều so với việc đơn thương độc mã."
Đường Hoa vừa nghe đã hiểu, em gật đầu răm rắp: "Để ta hỏi hắn xem sao."
Nói xong chuyện này, Đường Hoa nhíu mày: "Tiên sinh, nếu thực sự không tìm được thợ gốm giỏi, chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh từ vải vóc không ạ?"
Nguyễn Thời Giải ngẩng lên, kiên nhẫn đáp: "Nhuộm vải phải giặt rồi phơi, quy trình rất dài. Nếu bắt đầu từ việc nhuộm vải, có thể trong nửa năm hoặc thậm chí một năm tới sẽ không có thu nhập."
"Chi phí nhuộm vải cũng tương đối cao, nếu chỉ nhuộm dăm ba tấm một lần thì chi phí càng đội lên gấp bội. Người mới vào nghề cũng có một tỷ lệ rủi ro nhất định, chi phí quá cao sẽ khiến cậu mất khả năng chống đỡ rủi ro."
Đường Hoa nghe xong lại thở dài thậm thượt: "Kiếm tiền thật không dễ mà."
Nguyễn Thời Giải cười nói: "So với người khác, việc cậu kiếm tiền đã tương đối dễ dàng rồi, người bình thường kiếm tiền còn khó hơn cơ."
Đường Hoa hiểu chứ, em gật đầu rồi chân thành khen ngợi: "Tiên sinh, người giỏi quá đi."
Nguyễn Thời Giải cầm sách gõ nhẹ lên đầu em: "Đừng nói hươu nói vượn nữa, hôm nay làm kiểm tra, nếu có thể đạt điểm trung bình trên chín mươi, ngày mai dẫn cậu đi xem kịch múa."